Chương 4

Mẹ Hạ cảm thấy hai ngày nay con mình có chút kiệm lời, nhưng hỏi hắn có mâu thuẫn gì với đám bạn của mình không thì hắn không chịu nói.

“Đợi lát nữa cùng mẹ đi lên đây một chút được không?” Mẹ Hạ hỏi.

Hạ Dụ: “Đi làm cái gì?”

“Mang chút quà cho hàng xóm.” Mẹ Hạ nói: “Nhà cô ấy có đứa trẻ lớn bằng con, con từng gặp qua chưa?”

Hạ Dụ gật đầu.

“Đợi lát nữa thấy thằng bé thì nhớ chào hỏi một cái được không?” Mẹ Hạ nói: “Đưa quà xong, mẹ mang con đi mua đồ ăn ngon.”

Hạ Dụ dừng một chút, gật đầu: “Dạ.”

Ngoài hàng hiên đen như mực, đèn cảm ứng không quá nhanh nhạy, cứ nhấp nháy nhấp nháy, tay vịn cầu thang có chút lỏng lẻo, trên vách tường có nét vẽ nguệch ngoạc của con nhà ai đó, khiến người ta có cảm giác như phim kinh dị thời xưa.

Tiếng bước chân một nặng một nhẹ giao điệp, vang vọng trong hoàng hiên yên lặng.

Hạ Dụ theo sau mẹ Hạ, cuối cùng dừng lại trước cửa tầng 5.

Mẹ Hạ giơ tay gõ cửa, chỉ trong chốc lát, cửa khẽ hé ra, một thân hình nho nhỏ cẩn thận ngó nghiêng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn bọn họ qua khe cửa.

“Xin chào.” Mẹ Hạ vừa thấy đứa nhóc tinh xảo xinh đẹp này đã cảm thấy yêu thích, ngồi xổm xuống, cười nhẹ chào hỏi cậu: “Mẹ con có nhà không?”

Đứa nhỏ phía sau cánh cửa nhìn mẹ Hạ rồi lại nhìn Hạ Dụ đứng một bên. Mẹ Hạ thấy tầm mắt của cậu thì kéo Hạ Dụ qua, một bàn tay vỗ lên vai Hạ Dụ: “Chào hỏi một cái nào.”

Hạ Dụ nhìn cậu: “Xin chào, tôi là Hạ Dụ, sống dưới tầng nhà cậu.”

Lê Phong Nhiên hơi tránh ra sau cửa, một lát sau mới lúng ta lúng túng đáp “Xin chào”.

Đám trẻ ở chung với nhau thường hài hoà hơn nhiều so với khi trẻ con ở cùng người lớn, Hạ Dụ nhận được tín hiệu từ mẹ Hạ thì thử hỏi cậu xem trong nhà cậu có người khác ở nhà không. Lê Phong Nhiên gật đầu.

“Muốn gặp, phải đợi đã.” Cậu nói: “Mẹ đang tiếp điện thoại.”

“Đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ nghe chưa.” Hạ Dụ nói.

Mẹ Hạ: “……?”

Trên mặt cô lộ ra sự mờ mịt, từ khi nào con trai cô lại có ý thức cảnh giác như vậy?

Lê Phong Nhiên nhỏ giọng đáp “Ừm”, “Hai người đợi lát nữa……”

Cậu nói thì muốn đóng cửa nhưng cửa lại bị tay nhỏ của Hạ Dụ chống lại.

“Tôi tên Hạ Dụ, cậu tên là gì?” Hạ Dụ hỏi, ánh mắt vô cớ có thêm chút lạnh lùng tàn nhẫn, có chút dọa người.

Lê Phong Nhiên không dám không nói: “Lê, Lê Phong Nhiên……”

Lê Phong Nhiên.

Quả nhiên là cậu.

Người phụ nữ độc thân mỹ lệ động lòng người mang theo đứa nhỏ vào khu nhà cũ nát, khó tránh khỏi gặp chút phê bình, cực kỳ tương tự với những gì vai chính trải qua trong cốt truyện. Mấy ngày nay, Hạ Dụ đã có phát hiện, nhưng hắn vẫn muốn tự mình nghiệm chứng một phen.

“Tiểu Dụ.” Mẹ Hạ cho rằng Hạ Dụ đang bắt nạt người khác, bèn kéo Hạ Dụ ra sau: “Đừng dọa người ta.”

“Dạ.” Hạ Dụ đáp lại rồi nhìn về phía Lê Phong Nhiên: “Bây giờ chúng ta làm quen rồi, không tính người xa lạ nữa, mở cửa đi.”

Mẹ Hạ: “……”

Lê Phong Nhiên: “……”

Khi cậu còn đang do dự xem có nên mở cửa hay không thì từ phía sau cậu đã vang lên giọng nói của mẹ.

“Ai tới?”

Cửa hoàn toàn mở ra.

Một người phụ nữ với khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, thường bị đám người tụ tập lúc chạng vạng nói xấu là “Yêu tinh”. Mái tóc đen của cô xõa trên vai, trong tay kẹp một cây thuốc lá, đứng dựa ở cạnh cửa, nhìn một lớn một nhỏ ở bên ngoài.

Người phụ nữ chậm rãi phun ra một vòng khói, giọng điệu không mặn không nhạt: “Có việc gì không?”

Mẹ Hạ: “Xin chào, tôi là gia đình ở tầng dưới —— cái kia, chuyện sáng nay không biết cô có còn nhớ hay không, thật sự cảm ơn cô……”

“Không cần khách sáo.” Người phụ nữ ngắt lời mẹ Hạ: “Còn có việc gì sao?”

“A…Có! Cái này là quà gặp mặt tôi mới mua ở dưới tầng, hy vọng cô không cảm thấy phiền……”

“Cảm ơn.” Người phụ nữ đưa mắt nhìn đồ trên tay mẹ Hạ: “Quà đáp lễ thì không cần.”

Khí chất của người phụ nữ nọ quá mạnh, mẹ Hạ chống đỡ không nổi. Cô ấy đã nói không cần, cô cũng không dám tiếp tục đưa.

Hạ Dụ thấy bộ dạng vô thố của mẹ, tầm mắt trượt xuống. Hắn cầm lấy đồ trong tay mẹ mình, mẹ Hạ cúi đầu nhìn về phía con trai nhà mình.

“Tỷ tỷ, nhận lấy đi.” Hạ Dụ với khuôn mặt vô cảm, cầm quà từ tay mẹ đưa cho đứa trẻ trước mặt .

Người phụ nữ vẫn luôn bình thản cười thành tiếng: “Tỷ tỷ?”

Hạ Dụ: “Mẹ cháu cố ý mua cho nhà cô, không ngọt không lấy tiền.”

Trong túi chính là dưa hấu, còn có một ít trái cây nhỏ, Hạ Dụ trực tiếp dùng giọng điệu tuyên truyền rập khuôn của mấy gian thường, không ngọt không lấy tiền.

Người phụ nữ nhận lấy quả dưa trong tay mẹ Hạ, nói cảm ơn, còn mời bọn họ vào cửa.

Cô ấy vào phòng bếp bổ dưa hấu.

Phòng khách được sửa sang lại thật sự rất chỉn chu, gần như không có rác rưởi. Hạ Dụ ngồi trên ghế bên cạnh bàn, Lê Phong Nhiên ở bên trộm nhìn hắn vài lần, chờ khi hắn nhìn qua, Lê Phong Nhiên lại rũ mắt tránh đi tầm mắt của hắn.

Hạ Dụ nghĩ ngợi rồi hỏi cậu: “Cậu học trường nào?”

Giọng điệu đặc mùi của lưu manh, tựa như vào giây tiếp theo sẽ nói ra lời tàn nhẫn như “Tan học đừng đi”.

Tác giả có lời muốn nói: Thụ không phải đồ nói lắp ~ sửa chữa cốt truyện một chút.