Chương 2

Từ trước kia tới sau này, cậu đều sống trong bóng tối. Nếu trong lòng từng có một mảnh hoa màu thì nó chỉ dành cho cô gái cậu từng thích, sau này bọn họ lơ đãng gặp lại trong một nhà hàng thì đã tới tuổi dựng vợ gả chồng. Cô gái kia phát thiệp mời kết hôn cho cậu, chuyện xưa liền kết thúc sau khi cậu nhận được thiệp mời. Cậu quay đầu không chút để ý, cười cười ném thiệp mời vào thùng rác, cũng như vứt bỏ Lê Phong Nhiên của trước kia vào dĩ vãng.

Nhiệm vụ của Hạ Dụ là ngăn cản vai chính sa đoạ. Sau khi hoàn thành, hắn muốn trở về làm hệ thống như hắn muốn thì tự nhiên cũng không có vấn đề, chỉ là……

“Vì sao tôi mới 8 tuổi.” Hạ Dụ hỏi hệ thống, cốt truyện bắt đầu từ lúc Lê Phong Nhiên mười sáu, mười bảy tuổi mới đúng.

Hệ thống: “Thời gian không phải là thứ chúng ta có thể khống chế, anh tới tương đối đúng lúc, trong việc này anh cũng không thiệt.”

Điểm này hệ thống rất vừa lòng, tên này không giống một hệ thống tới trễ mà anh từng đảm nhận, không có chút khái niệm thời gian gì cả.

“Cốc cốc cốc” ——

Cửa phòng khách bị gõ mạnh, Hạ Dụ thì đang phát sốt với gương mặt đỏ bừng. Hắn quay đầu nhìn về hướng cửa, giọng nói nghẹn ngào không phát ra tiếng, thều thào hỏi: “Ai?”

Người bên ngoài đương nhiên là không nghe được.

“Hạ Dụ, Hạ Dụ, mày có nhà không!?” Một giọng nói non nớt vang lên từ bên ngoài, ở lứa tuổi này, hắn không nghe ra được là nam hay nữ.

Hạ Dụ thở dài, định không lên tiếng, đợi lát nữa hẳn là nhóc kia sẽ không gõ nữa.

Hệ thống nói cơ thể hắn đang phát sốt mà lại không có người khác ở nhà.

Cha mẹ ‘hắn’ rất bận. Mẹ kinh doanh một quán đồ ăn vặt, cha sẽ thi thoảng chạy qua giúp đỡ. Mối quan hệ trong gia đình khá hài hòa, chỉ là họ bận quá, không có gì thời gian trông nom con cái. Khi quán không bận rộn, mẹ ‘hắn’ mới có thể đưa hắn tới tiệm.

Tiếng đập cửa vẫn còn vang lên.

“Hạ Dụ, Hạ Dụ, mày có ở trong đấy không!” Người bên ngoài bám riết không tha tiếp tục gõ cửa, tựa như hắn không mở cửa thì không chịu bỏ qua.

“Tên nhãi con nhà mày muốn chết à!” Có người ngại ồn, giận giữ rống lên.

Âm thanh bên ngoài cũng ngừng lại.

Ngay khi Hạ Dụ cho rằng người ở bên ngoài đã từ bỏ, tiếng đập cửa thay thành tiếng gọi nhỏ tiếp tục vang lên, nhóc kia nhỏ giọng kêu qua khe cửa “Hạ Dụ, Hạ Dụ”.

Đầu Hạ Dụ vốn đã có chút đau, bị làm ồn như vậy thì càng đau hơn, hắn đành đi qua mở cửa.

Một tên nhóc mặc quần yếm cao tương đương hắn với làn da ngăm đen, đôi mắt có chút nhỏ, dáng người có chút béo, tóc vuốt sang hai bên đang oán trách hắn: “Sao giờ mày mới ra mở cửa hả, vừa rồi chút nữa là tao bị bà lão kia đánh.”

“Ngủ rồi.” Hạ Dụ nói.

“Mặt của mày thật hồng.” Cậu ta nói: “Thôi, không nói cái này, mày nhanh lên.”

“Làm gì?”

“Xem phim hoạt hình!” Đối phương không khỏi phân trần lôi kéo hắn chạy thẳng ra ngoài.

Hạ Dụ đang phát sốt nên không có lực, tay cậu ta lại rất lớn. Hạ Dụ bị túm một cái liền lảo đảo, hắn chỉ có thể chạy theo hướng cậu ta kéo.

Hạ Dụ hỏi hệ thống: “Cậu ta là ai?”

Hệ thống: “Liêu Viên Viên, bạn thân nhất của cậu, rất thích nghe cậu khoác lác.”

Hạ Dụ ngẫm nghĩ, đúng là có người như vậy. Hắn thấy người trước mắt rất xứng cùng cái tên, đúng là rất tròn.

Một hai giờ chiều màu hè là đoạn thời gian nóng nhất, mặt trời chói mắt lên cao. Trước quầy bán quà vặt, trên tủ lạnh có cái khăn lông ướt, người bán hàng nằm trên ghế nằm, TV ngăn nắp như cái hộp nhỏ đang truyền phát phim hoạt hình, bên cạnh là mấy cái đứa nhóc ngồi trên băng ghế nhỏ xem TV.

Bên ngoài có đủ loại xe vận tải nhỏ chạy qua, lực chú ý của mấy đứa nhóc lại bị dời đi trong chớp mắt, từng đứa chạy ra xem náo nhiệt, chỉ có một đứa không có động tác gì, vẫn ngồi ở trên băng ghế nhỏ, ngẩng đầu xem TV.

Đứa nhóc này chính là Hạ Dụ.

Hạ Dụ nhìn mèo đen trên TV, mơ màng sắp ngủ.

Hắn sờ túi, sờ thấy một đồng tiền xu, Hạ Dụ nhìn mọi người đang xúm lại một bên rồi đứng dậy đi tới cửa quầy ăn vặt, mở lòng bàn tay, lộ ra tiền xu: “Muốn một cây kem.”

“Tự mình chọn đi.” Bác bán hàng nói: “Bên kia năm xu, bên này một đồng.”

Ngoài cửa của quầy bán quà vặt có lều che nắng, kem trong tủ lạnh có đủ loại. Sau khi Hạ Dụ mở ra, chọn một cây vị đậu xanh thì bên cạnh có người xán lại, là Liêu Viên Viên.

“Chờ tí nữa có thể cho tao cắn một miếng được không? Hôm nay mẹ tao chưa cho tao tiền, ngày mai tao lại mời mày ăn kem.” Liêu Viên Viên nói.

Hạ Dụ nhìn cậu ta một cái, hỏi bác bán hàng xem cây kem này bao nhiêu tiền. Bác kia nói năm xu, hắn liền cầm thêm một cây đưa cho Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên vỗ mạnh lên bả vai hắn, cười hì hì nói: “Anh em tốt.”

Hai người đứng dưới bóng râm của mái che, cách đó không xa có xe vận tải đỗ lại, một người phụ nữ xinh đẹp với móng tay được sơn đỏ thẫm, mặc một váy xinh đẹp chả ăn nhập gì với xóm nghèo đang cho người hỗ trợ đem đồ trong xe vận tải dọn lên lầu.

Bên chân của người phụ nữ kia, là một đứa nhỏ bằng tuổi họ.

Nhóc kia có một khuôn mặt trắng nõn, đôi môi mím chặt, con ngươi linh động, vừa cảnh giác lại vừa sợ hãi nhìn đám trẻ con đang xem náo nhiệt bên cạnh. Cậu nhóc giống như động vật nhỏ cảnh giác với mọi thứ, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cậu hoảng hốt.

“Cậu ta là ai?” Hạ Dụ hỏi.

Đứa nhóc kia thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn nhiều so với đám trẻ kia, đặc biệt là rất sạch sẽ. Lỗ tai của Hạ Dụ bị làm phiền cả buổi trưa, khó lắm mới nhìn thấy một đứa trẻ làm hắn thuận mắt.

“Mới chuyển đến.” Liêu Viên Viên làm như có chuyện lạ mà nói: “Mẹ tao bảo người phụ nữ kia không phải loại người đứng đắn gì, không có chồng đã sinh con, quá không đứng đắn.”

Hạ Dụ đưa mắt nhìn cậu ta: “Mày biết không đứng đắn có nghĩa là gì không?”

Liêu Viên Viên ngẩn người, vò đầu bứt tai nói: “Không biết nha.”

“Từ không biết thì đừng dùng loạn.” Hạ Dụ nói.

Liêu Viên Viên bĩu môi: “Là mẹ tao nói như vậy.”

Hạ Dụ không nói gì nữa, hắn nhìn người phụ nữ và đứa trẻ bên kia, càng xem, càng cảm thấy cảnh này trông rất quen.

Hắn đặt cây kem chưa bóc vỏ lên trán, cảm giác lạnh băng thoáng qua trong chốc lát, cảm nhận được cây kem sắp tan chảy, trên bao nilon màu xanh lục chảy ra bọt nước, làm trán của hắn cũng ướt nhẹp.

Hắn bóc que kem ra, ngoạm một miếng kem, nhai nhuyễn, quai hàm phình lên. Người phụ nữ và đứa trẻ cạnh chiếc xe vận tải đã lên tầng.

Đây là lần đầu tiên Hạ Dụ nhìn thấy bọn họ.

Một đám trẻ con xem TV xong, Hạ Dụ cũng có được chút tin tức từ trong miệng đám trẻ, nắm rõ được quan hệ trong vòng này.

Chạng vạng, mùi thơm của đồ ăn truyền ra từ khe cửa sổ của những ngôi nhà gần đó, ở hành lang của mỗi tầng, qua một lát là có người chạy ra gọi với con mình về ăn cơm.

Đám trẻ con nối đuôi nhau về nhà, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Dụ là không ai gọi về.

Tình cảnh này thật là thê lương.

Đèn ở hàng hiên hỏng rồi mà vẫn không ai tới sửa. Vào thời điểm này, hàng hiên có chút tối tăm, khi Hạ Dụ đi đến gần cầu thang, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Hắn ngẩng đầu, một bóng hình mất khống chế lao về phía hắn giống như tên lửa, hạ gục hắn.