“Hệ thống đánh số 0181 tái nhập thế giới…… Download xong, thành công chạm đất.”
“Thông tin cơ sở về thân phận đang download…”
“Họ tên: Hạ Dụ/Giới tính: Nam/Tuổi tác: 8 tuổi…”
Trong căn phòng cho thuê cũ nát, không gian chật hẹp với bức tường bong tróc, một thân hình nhỏ xinh nằm trên chiếc giường ván gỗ, trên người đắp chăn mỏng. Phòng tuy nhỏ hẹp nhưng rất sạch sẽ, trên bàn học có chồng sách gọn gàng, cặp sách treo trên lưng ghế, bề mặt còn có vết vá.
Nóng quá……
Hạ Dụ mơ màng mở mắt ra, cả người nóng lên. Hắn trở mình trên giường, tay nhỏ nâng lên dụi mắt, dùng sức nhổm dậy từ trên giường.
Hắn đang phát sốt.
Hạ Dụ há miệng thở dốc, hắn không thể phát ra âm thanh gì.
“Trong ngăn kéo của cái bàn trong phòng khách có thuốc hạ sốt.” Hệ thống 067 hướng dẫn hắn.
Hạ Dụ chống tay lên ván giường, hắn tìm được một đôi dép lê màu vàng ở mép giường, hắn cúi đầu nhìn đôi chân nho nhỏ của mình, hơi giật giật rồi đem chân nhét vào dép lê, dép lê có chút lớn.
Hắn giống như trẻ con trộm đeo dép lê của người lớn, cả cơ thể như nhũn ra, gập ghềnh mở cửa phòng ra.
Phòng khách cũng chật hẹp, Hạ Dụ tìm được cái bàn, mở ngăn kéo ra, lấy thuốc hạ sốt rồi lại đi đổ một chén nước đầy.
Hắn đợi một hai phút.
“Không có tác dụng.” Hạ Dụ nói, hắn vẫn đang phát sốt.
Hệ thống nói: “Thuốc hạ sốt cần có thời gian mới có thể phát huy tác dụng, không phải một lúc là khỏi.”
Hạ Dụ nhíu mày: “Làm người thật phiền toái.”
Sau khi hệ thống tự thức tỉnh ý thức riêng, cấp trên đã phát mệnh lệnh cho bọn họ điền một bảng biểu, dò hỏi xem bọn họ có muốn trở thành con người. Khi 0181 điền bảng biểu, hắn không nhìn kỹ mà chỉ tùy tiện điền. Sau khi giao lên, bảng biểu của hắn được thông qua, trở thành đợt hệ thống đầu tiên xếp hàng đợi thành người, nhiệm vụ đã ra thì không thể rút về.
Hệ thống 067 đã tiếp quản nhiều đời hệ thống, Hạ Dụ là hệ thống đầu tiên không muốn thành người.
“Sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu còn có một cơ hội quyết định đi hay ở.” Hệ thống an ủi hắn: “Tận dụng thời cơ, hiện tại cậu đã là một con người thì phải làm người cho tốt.”
Làm người cho tốt —— bốn chữ này, Hạ Dụ đã nghe hệ thống nói qua rất nhiều lần.
Thế giới này là một câu chuyện thanh xuân vườn trường.
Vai chính trong truyện là Lê Phong Nhiên, là con của một gia đình đơn thân, hơn nữa mẹ cậu không điệu thấp nên từ nhỏ đã chịu đựng đủ loại phỏng đoán ác ý đến từ người khác. Cậu tách biệt với mọi người, tính tình u ám nhưng lại có túi da rất đẹp, môi hồng răng trắng trời sinh. Ở tuổi dậy thì cũng từng có nữ sinh thổ lộ với cậu ta, nhưng cậu quá mức lạnh nhạt, người khác biết khó mà lui.
Mãi tới những năm học cấp ba, cậu thích một cô gái.
Lê Phong Nhiên có thói quen ghi nhật ký, quyển nhật ký của cậu có mã khóa mà cũng không có ai động vào cuốn sổ này, cậu đã viết những điều về cô gái kia vào quyển nhật ký. Cô ấy cười rộ lên rất xinh đẹp, thật sạch sẽ cũng thật đơn thuần.
Tình yêu thời học trò giống như nơtron chưa nảy nở, vừa tốt đẹp thuần túy, vừa mông lung, ngây ngô lại vừa đơn giản. Có lẽ chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, đã đủ để tình cảm ngây thơ mờ mịt đó nảy mầm.
Cậu và cô gái kia dần dần tới gần nhau, hai người cùng về nhà trên quãng đường ngắn, bọn họ không hẹn mà cùng về, chỉ cách nhau một khoảng ngắn, một trước một sau trở về nhà.
Mỗi ngày đều như vậy.
Sau đó bỗng vào một ngày, nhật ký của Lê Phong Nhiên bị người ta phát hiện, đó là một tên côn đồ ở trường thể dục cách vách. Khi tan học, trên đường về, gã nhặt được nhật ký của Lê Phong Nhiên, đối phương lớn tiếng đọc hết ra trước mặt bạn học của Lê Phong Nhiên, cười nhạo cậu, châm chọc cậu.
Cậu và cô gái kia đều bị giáo viên gọi lên nói chuyện, mà kể từ lần đó, hai người không còn giao thoa gì với nhau, thậm chí chỉ là không cẩn thận chạm vào cánh tay, cô gái cũng sẽ cẩn thận né tránh cậu.
Chồi non còn chưa kịp trưởng thành cứ như vậy bị bóp chết trong nôi.
Biến chuyển xảy ra vào một đêm mưa, ngày đó Lê Phong Nhiên ra ngoài mua đồ cho mẹ. Khi cậu vừa mua đồ xong, chuẩn bị về nhà thì nghe được tiếng kêu cứu ở một hẻm nhỏ. Lê Phong Nhiên chạy tới thì thấy cô gái kia bị kia mấy tên côn đồ bắt nạt.
Cậu tiến lên muốn hỗ trợ, nhưng đám người đó rất đông, cậu ăn mấy quyền, bị mỉa mai rằng chỉ cậu mà cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu để cô gái kia chạy trước còn để bản thân ở lại giữ chân những người này.
Cô gái kia chạy, đám côn đồ cũng bị cậu chọc giận hoàn toàn, xuống tay rất nặng. Trong lúc Lê Phong Nhiên hoảng hốt, không biết bản thân cầm được thứ gì mà cứ thể vứt qua.
Tiếng bình thủy tinh vỡ vang lên, chiếc bình đập vào đầu một tên nào đó, đối phương lảo đảo vài bước. Sau đó, bọn chúng đánh cậu càng ác hơn.
Lê Phong Nhiên ngã vào vũng nước bẩn đầy bùn, suýt chút nữa là bị những người này đánh chết. Khi cậu lê cơ thể đau đớn về đến nhà, nhìn thấy mẹ mình đột phát bệnh cấp tính ngã trên mặt đất thì vội đưa tới bệnh viện, nhưng vẫn bỏ lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất.
Mẹ cậu qua đời.
Đó là người sống nương tựa với cậu từ nhỏ, cậu không có người thân, chỉ có mẹ, mà thứ duy nhất thuộc về cậu cũng mất đi.
Đối với cậu thì đả kích này là rất lớn.
Cậu nghỉ mấy ngày rồi mới tiếp tục tới trường, cũng biết được ngày đó cô gái kia không báo nguy. Cô xin lỗi cậu, nói rằng cô sợ hãi, sợ bị người khác biết cô suýt chút nữa bị người ta… Cũng sợ người khác chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cô, nói cô không muốn bị kiềm chế.
Lê Phong Nhiên chả nói chả rằng, chỉ là sau sự kiện đó, mọi thứ đều thay đổi. Những tên côn đồ đó không buông tha cậu, cậu từ một học sinh xuất sắc, biến thành dạng người không khác gì mấy tên lưu manh đó. Cậu đánh nhau, gây chuyện thị phi khắp nơi.
Cậu thường xuyên nghĩ, nếu ngày đó cậu về nhà sớm một chút… Có phải mọi thứ sẽ không như bây giờ.
Cậu ôm nguyên nhân cái chết của mẹ lên người mình, dần mất đi động lực phấn đấu. Khi nhìn những bạn học cùng tuổi với cậu, cậu cảm thấy bản thân không giống họ.
Cậu sống như một thứ rác rưởi, một thứ…… rác rưởi không có chốn về.
Cậu chùn chân bó gối trong thế giới của mình, tự quy định phạm vi hoạt động, xưng huynh gọi đệ với những bạn nhậu đó.
Trong một lần nọ, khi cậu ra ngoài đánh nhau cùng đám huynh đệ, có người thọc người khác, chờ khi cậu lấy lại tinh thần, trong tay cậu đã cầm thanh đao kia, cách đó không xa là tên côn đồ có thù với cậu đang nằm trong vũng máu.
Đao không phải của cậu, người cũng không phải cậu thọc.
Cảnh sát tra xét ngọn nguồn sự tình, Lê Phong Nhiên ở Cục Cảnh Sát suốt hai tuần mới được thả ra ngoài, họ đã bắt được hung phạm nhưng cậu cũng không sạch sẽ.
Đúng là chuyện này đã làm Lê Phong Nhiên tỉnh ngộ. Ba tháng kia qua đi như một hồi ác mộng, cậu muốn bứt ra nhưng lại không thể lau sạch, tính tình của Lê Phong Nhiên dần dần trở nên tàn nhẫn, gai góc.
Khi cậu chọn đọc sách lần nữa để có được thành tích ưu tú, cậu quyết tâm trở lại trường học, nhưng giờ so trước kia lại càng gian nan. Nỗi khổ gì cậu cũng từng nếm qua, cái gì mệt đều chịu qua, ra xã hội lại tung hoành khắp chốn, từ trong xương cốt đã trở nên tàn nhẫn, độc ác.