Chương 24:

"Anh đó, sau này ngoan ngoãn, thành thật đi với tôi đi, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu__" Ninh Dực chỉ vào hai người bị trói ở bên cạnh: "Thấy không? Bọn họ là người bụng dạ khó lường như vậy, bên ngoài còn nhiều hơn nữa, rất ít người được như tôi___ Hiền lành lương thiện như thế. Biết chưa?"

Hai người bị chỉ vào mà không dám nói gì.

Anh nâng mắt lên, nhìn vào đôi mắt đen kịt của Du Phong Nguyệt.

"Từ đầu tới đuôi, bọn họ chả có một câu nói thật nào cả." Ninh Dực nói: "Không giống tôi, tôi sẽ không lừa anh."

Ninh Dực vừa tẩy não Du Phong Nguyệt về ấn tượng của mình, vừa bôi thuốc cho cậu. Bôi thuốc xong, anh quay đầu đi qua chỗ hai người trước mặt: "Chìa khóa kho hàng dưới lầu đâu?"

"Không có."

"Chắc trong phòng hai người còn dư đồ ăn đúng không?"

Người đàn ông đeo kính đen: "... Chìa khóa trong túi của tôi."

Hai tên cướp lại bị cướp đồ, làm gì mà vui nổi cho được.

Chiếc chìa khóa này không phải của bọn họ, do bọn họ lấy được từ một người trong tòa nhà này. Người kia bị lây nhiễm và đã chết rồi.

Ninh Dực lấy chìa khóa từ trong túi tiền anh ta ra.

Du Phong Nguyệt im lặng chú ý đến từng nhất cử nhất động của anh.

Sau khi lấy được cái chìa khóa, Ninh Dực trở về phòng ngủ, mãi cho đến sáng hôm sau mới đi ra. Anh để Du Phong Nguyệt đeo ba lô, cầm theo một cái túi đi xuống lầu, đến kho hàng.

Về phần hai người kia, anh không để ý tới nữa.

Chân trời tờ mờ sáng, Ninh Dực muốn xem trong kho hàng có cái gì có thể dùng được không. Kho hàng không lớn, mọi thứ đều chất thành từng đóng. Anh đã nhìn thấy vài loại cùm miệng khác nhau, anh dừng lại nhìn thì đã bị Du Phong Nguyệt ở bên cạnh đẩy qua hướng khác.

"Không cần." Du Phong Nguyệt biểu đạt rõ ràng; "Không cắn anh."

Ninh Dực cong môi một chút: "Được rồi, không cần."

Xem ra là có ấn tượng không tốt lắm.

Bọn họ không ở lâu bên trong, Ninh Dực không quá hứng thú với mấy thứ kia. Anh lấy một bộ dây thừng và mấy con dao, Du Phong Nguyệt lén giấu cái gì đó anh không để ý, hình như là tạp chí gì đó.

Chỗ này thì còn tạp chí gì nữa, không ngờ vai chính này còn... Háo sắc nữa.

Trong cốt truyện, cho dù là giai đoạn trước hay sau, có không ít người có hảo cảm với cai chính nhưng vai chính vẫn luôn là kiểu không gần nữ sắc.

Chiếc xe hai người đi là một chiếc xe việt dã màu trắng. bọn xác sống xem như không thấy bọn họ nên cả hai thuận lợi tìm được một con đường.

Ninh Dực ngồi ở ghế lái, Du Phong Nguyệt ngồi ở ghế phó lái, mang dây an toàn cho bản thân. Chuẩn bị đầy đủ, chiếc xe lái xe vững vàng. Ninh Dực biết một hướng đi đại khái, mục đích của anh là căn cứ an toàn ở thành phố C.

Ninh Dực và Du Phong Nguyệt ở chung hòa hợp hơn trước kia nhiều.

Thời gian lái xe lâu dài, Ninh Dực không chịu được khi Du Phong Nguyệt cứ luôn nghiêng đầu nhìn mình. Anh ném bộ bài pu khơ cho Du Phong Nguyệt, Du Phong Nguyệt ngồi ở ghế phó lái, bản thân thì rút bài chời.

Sau mấy ngày trôi qua, bọn họ đã đến rìa thành phố tiếp theo.

Ninh Dực dừng xe, lấy đồ ăn ra đưa cho Du Phong Nguyệt, hai người bắt đầu lấp đầy bụng. Ninh Dực mở cửa xe ra, để gió mát bên ngoài thổi vào. Rất nhiều đường cao tốc đã bị chặn lại, Ninh Dực xuyên vào người này theo hướng dẫn của hệ thống, biết rất ít đường vòng.

"Tôi đi ra ngoài một chút, anh đợi ở đây đi." Ninh Dực mở cửa xe ra, tính toán phương tiện đi một chút.

Du Phong Nguyệt không hề cử động. Sau khi anh đi rồi, cậu lôi một quyển sách vẫn giấu trong áo ra.

"Làm cách nào để khiến người ta sống không bằng chết"

Du Phong Nguyệt nghiêm túc mở sách ra, trang thứ nhất, mục lục...

[Bạn không thể không biết đến mười chuyện này.]

[Nắm được những kỹ năng này, làm cho người đó say mê bạn.]

....

Du Phong Nguyệt càng xem thì mặt càng nhăn.

"Cạch..."

Tiếng cửa xe mở ra, Du Phong Nguyệt hoảng hốt ném sách ra ngoài cửa sổ.

Ninh Dực vừa mới thò nửa người trong trong, thấy thế thì "hửm" một tiếng tỏ vẻ nghi hoặc. Không đợi Du Phong Nguyệt ngăn cản, anh đã vòng qua bên kia xe xem cậu vứt cái gì đi.

Du Phong Nguyệt đẩy cửa xe không ra, tư thế kia như muốn tháo luôn cửa xe. Muốn chui qua cửa kính xe nhưng dây an toàn đã kéo cậu trở về.

Ninh Dực đã nhặt sách lên. Sau khi thấy rõ tên sách xong, anh lập tức hiểu được vì sao Du Phong Nguyệt phải che giấu. Khóe miệng run rẩy hai phát, không nhịn được nên phải che tay mà bật cười, cười đến nỗi bả vai cũng run theo.

"Ư... Ha ha ha..." Anh vịn vào cửa xe, tiếng cười nhạo không hề che giấu.

Du Phong Nguyệt vẫn bình tĩnh, đôi mắt đen nhìn anh chằm chằm.

"Du Phong Nguyệt___" Ninh Dực tựa lên cửa xe: "Anh đang suy nghĩ cái thế A ha ha ha ha..."

Du Phong Nguyệt ngẩn người.

Đây là cảm giác... Mà Du Phong Nguyệt rất quen thuộc.

Đã nhiều ngày trôi qua rồi, đây là lần đầu tiên Ninh Dực kêu tên cậu.

Một "xác sống" bị một cái tên sách lừa gạt, lại bị cười nhạo vô tình.

"Gϊếŧ anh." Du Phong Nguyệt nói.

"Đe dọa à? Đe đọa? Ha ha ha ha..." Ninh Dực không hề để trong lòng.

Du Phong Nguyệt: "..."