Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Chỉ Muốn Yêu Đương

Chương 21: Đánh bài

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Nhưng mà cái màu mắt kia đúng là hơi giống xác sống." Người đàn ông nói: "Từ đầu đã làm tôi giật cả mình."

"Xin hỏi anh họ gì?" Ninh Dực cởi dây thừng xuống cuốn trong tay.

"Tôi họ Lý, cậu cứ gọi tôi anh Lý hay Tiểu Lý đều được." Anh ta nói."

"À, anh Tiểu Lý." Ninh Dực cười: "Con gái anh đợi ở nhà một mình không sao chứ?"

"À..." Người đàn ông cười nhẹ hai tiếng: "Không sao đâu, con bé tỉnh dậy sẽ tự tìm đồ ăn được, đôi khi tôi cũng sẽ ra ngoài, con bé hiểu chuyện lắm___ Hai người có tính rời khỏi nơi này không?"

"Chuyện này... Chúng tôi chưa nghĩ tới." Ninh Dực nói: "Cứ được ngày nào hay ngày đó thôi."

Ninh Dực nhận ra người đàn ông này có vẻ muốn lấy lòng anh. Người đàn ông nói nếu anh cần mấy thứ kia thì có thể tùy tiện lấy, chỉ cần cho anh ta chút đồ ăn là được, trong nhà anh ta sắp trống trơn, ai đói cũng không thể để con nhỏ bị đói được.

"Anh không muốn rời đi sao?" Ninh Dực hỏi.

Người đàn ông cười khổ: "Muốn chứ, nhưng tôi không thể bỏ con gái của mình lại được."

Ninh Dực lại nói thêm mấy câu với anh ta. Người đàn ông kể lại tình hình về những tuyến đường gần đây, trên TV đã phát tin tức liên tục, thành phố này đã bị bỏ rơi rồi.

Sau khi anh tiễn người đàn ông đi, anh xoay người đi vào trong phòng ngủ. Anh đẩy cửa vào trong, Du Phong Nguyệt đang ngồi trên ghế máy tính trong phòng, dây thừng trói chặt cậu trước đó đã bị giãy ra từ sớm.

Ninh Dực đi đến trước mặt cậu, hai tay chống lên tay vịn hai bên ghế máy tính, cúi người nhìn vào mắt Du Phong Nguyệt. Du Phong Nguyệt không né tránh, Ninh Dực nhận ra mắt cậu hơi khác với trước kia, không còn... Ảm đạm không có ánh sáng như trước. Tuy rằng vẫn còn đen tối nhưng làm người ta cảm thấy có một chút thay đổi.

Thế nhưng nhìn kỹ lại thì không nhận ra khác chỗ nào.

Tầm mắt cậu đảo qua mặt Du Phong Nguyệt, nở nụ cười không rõ ý nghĩa: "Anh ta nói chúng ta là một cặp, có giống nhau không?"

Đương nhiên Du Phong Nguyệt không trả lời anh, anh cũng không cần Du Phong Nguyệt trả lời vì anh chỉ thuận miệng nói.

Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên bàn của mình, lấy hết tinh hạch trong túi ra, ném quần áo qua một bên: "Anh ta đã đi rồi, anh có thể ra ngoài."

Một lúc lâu không nghe thấy âm thanh gì, anh nghiêng đầu nhìn qua, Du Phong Nguyệt vẫn còn ngồi trên ghế không nhúc nhích.

"Sao thế?" Anh xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu: "Muốn ở chung với tôi à?"

Du Phong Nguyệt rũ mi mắt.

"Anh bày ra cái vẻ mặt gì đấy?" Ninh Dực đè lông mày cậu: "Đừng tỏ ra kiểu ngoan ngoãn nghe lời này, tôi không bị anh lừa đâu."

Du Phong Nguyệt nâng tay lên níu góc áo anh: "Tôi đói bụng."

Ninh Dực: "..."

Hừ, anh biết rồi.

Buổi chiều Ninh Dực hấp thu tinh hạch, buổi tối luyện tập sử dụng dị năng. Sáng sớm hôm sau, anh ra ngoài, buổi chiều trở về anh lại nhìn thấy người đàn ông kia. Người đàn ông cầm một cái gói to, đưa cho anh, nói nhờ ơn anh nên con gái anh ta mới không xảy ra chuyện gì, đây là quà cảm ơn.

"Anh Tiểu Lý, tôi chưa từng gặp con gái anh đấy." Ninh Dực bóc cái gói quà ra.

"Con bé sợ người lạ, không dám ra ngoài, nhút nhát lắm." Tiểu Lý nói, anh ta không đứng lâu, cũng không nói muốn vào cửa, xoay người trở về nhà mình.

Ninh Dực nhìn biển số nhà, cách một nhà ở giữa hai cửa nhà bọn họ.

Ninh Dực thu tầm mắt vào cửa, Du Phong Nguyệt ở bên trong không ngồi trên sô pha đợi mà ở ban công. Hôm nay Ninh Dực ra ngoài không trói cậu lại, sau khi anh vào cửa, Du Phong Nguyệt mới từ ban công đi vào. Cậu nhìn quần áo Ninh Dực, nói bẩn.

"Chê bẩn thì anh đừng nhìn." Ninh Dực lấy cái túi của Tiểu Lý mở ra xem, bên trong là một cái hộp. Anh lấy ra, nhìn vào bên trong từ chỗ trong suốt trên hộp. Anh nhíu mày, liếc nhìn Du Phong Nguyệt một cái rồi ném cho cậu: "Tặng anh!"

Du Phong Nguyệt tiếp được, nhìn thứ trên tay nhưng lập tức né xa, mím môi nhìn Ninh Dực.

Ầy, tức giận rồi.

Ninh Dực cong môi một chút: "Sao nào? Không vui à?"

"Không mặc." Du Phong Nguyệt nhấn mạnh từng chữ: "Không mặc."

Đây là một bộ quần áo tình thú.

Trêu Du Phong Nguyệt xong, Ninh Dực nở một nụ cười. Khi anh xoay người trở về phòng ngủ, Du Phong Nguyệt đột nhiên nhào lên phía sau anh. Ninh Dực lảo đảo vài bước, tinh hạch trong túi rơi xuống mặt đất. Khi anh quay đầu lại muốn phòng thủ thì Du Phong Nguyệt lại bất ngờ không cắn anh mà nhanh chóng buông anh ra.

Cậu lại đứng trước mặt anh, nhấn mạnh lần nữa: "Không mặc."

"Không cho anh mặc." Ninh Dực xoay người nhặt tinh hạch lên.

Khi anh đến phòng, nhớ lại một màn này luôn cảm thấy hơi kỳ quái. Du Phong Nguyệt chỉ nhào lên chứ không cắn anh, sau đó quay lại luôn.

Anh đặt tinh hạch đã nhặt lên bàn, chống cằm bằng lòng bàn tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào má.

Kỳ lạ chỗ nào?
« Chương TrướcChương Tiếp »