Chương 4: Phi lễ

Tưởng Trạch Phong đi qua y, vào thẳng phòng, cửa cũng chả thèm đóng. Cố Dẫn Chu cơm nước xong xuôi rồi bày bát đũa lên bàn. Lúc đi tắm, trong phòng bếp cũng đã có nước nóng đun sẵn, y lại nhớ tới chuyện sáng nay. Chắc y cũng chưa làm tới mức khiến hắn bị dọa sợ đâu nhỉ!

Tối mùa hè rất oi bức, Tưởng Trạch Phong ngồi dưới mái hiên đung đưa, hóng gió. Bởi hắn sợ nóng nên đã xắn hai tay áo lên, hai cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, mông đặt trên chiếc ghế lỏng lẻo, cũng không biết nó có bị hắn đung đưa tới mức gãy thành từng mảnh luôn không.

Hắn cũng không phải chờ lâu, bởi chỉ một lát sau, y đã trở về.

Tưởng Trạch Phong nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn y một cái.

Người đàn ông chỉ mặc một cái áσ ɭóŧ, vạt áo còn ướt, dính chặt ở trên người. Dáng hình của cơ bắp như ẩn như hiện, khuôn mặt anh tuấn sắc bén, thấy Tưởng Trạch Phong đang chắn ở cửa, y nói: “Nhường một chút.”

“Không cho.” Tưởng Trạch Phong lại nói: “Cho ngươi xem cái này.”

Cố Dẫn Chu rũ mắt nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói đi.

Tưởng Trạch Phong cầm cái áo ở gần đó lên, nhanh nhảu nói: “Ta giúp ngươi vá lại rồi.”

“Ngươi…… Vá áo?” Giọng nói của Cố Dẫn Chu tràn đầy sự hoài nghi.

Tưởng Trạch Phong đáp: “Ừm, không phải là ta cố ý, ngươi đừng nóng giận.”

Cố Dẫn Chu vừa nhận lấy áo.

Kết quả là ngay sau đó, y lại nghe thấy Tưởng Trạch Phong hờn dỗi: “Ngươi nhìn lén ta đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tắm rửa, ta còn chưa tức giận.”

Cố Dẫn Chu: “……?”

Lời nói này của Tưởng Trạch Phong còn khiến Cố Dẫn Chu còn kinh ngạc hơn cả việc hắn vá áo cho mình, đầu y bắt đầu thấy nhức nhức: “Không nhìn lén.”

Tưởng Trạch Phong bướng bỉnh hỏi xoáy lại: “Vậy ngươi còn chạy cái gì.”

Cố Dẫn Chu: “…… Không đi thì chả lẽ tiếp tục nhìn à?”

“Ta thấy được mà.”

“Ta thấy không được.”

“Nam tử hán đại trượng phu làm được sao lại không chịu nhận.” Tưởng Trạch Phong nói.

Cố Dẫn Chu: “……”

“Bây giờ đầu ta đã tốt rồi.” Tưởng Trạch Phong nói tiếp: “Những truyện trước đó, ta coi như mây khói thoáng qua, có được hay không?”

Cố Dẫn Chu liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Nếu người không nói lời nào, ta sẽ coi như ngươi cam chịu.” Tưởng Trạch Phong ngửa đầu lên, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú. Hắn dùng thái độ nghiêm túc và chân thành nói: “Sau này ta sẽ đối xử tốt với người, ngươi cũng phải đối xử tốt với ta, có được hay không?”

Tưởng Trạch Phong ngẫm nghĩ rồi thay đổi xưng hô với Cố Dẫn Chu: “Đại tráng ca”

Đại Tráng, đây là tên mà Liễu thị dùng để gọi y. Khi Cố Dẫn Chu tỉnh lại, y chẳng nhớ rõ cái gì cả. Sau khi y kết nghĩa huynh đệ với Tưởng Trạch Phong, mẫu thân của Tưởng Trạch Phong luôn gọi y như vậy.

Cố Dẫn Chu cũng không có cảm giác gì với cái tên này, nhưng khi nghe cái tên đó thốt ra từ mồm Tưởng Trạch Phong, trong lòng y tự nhiên lại nảy sinh chút bài xích với cái tên ấy. Y cũng không rõ vì sao trong lòng mình lại không thoải mái.

“Ngươi cứ gọi ta là ca như trước kia đi.” Y trầm giọng nói.

“Dạ, ca.” Tưởng Trạch Phong nghe lời Cố Dẫn Chu mà sửa cách gọi.

Cố Dẫn Chu rũ mắt nhìn hắn một lúc lâu, bỗng y vươn tay chạm nhẹ vào trán của hắn.

Đối phương ngoan ngoãn không nhúc nhích mà ngửa đầu nhìn y. Ánh trăng chiếu lên mặt hắn, khiến y cảm thấy người trước mặt mông lung tựa như được phủ một lớp vải sa, đẹp nao lòng.

Bàn tay của Cố Dẫn Chu có nhiều vết chai, có chút thô ráp nhưng cảm giác được y sờ trán cũng không tệ. Khi bàn tay ấy rời đi, trong lòng Tưởng Trạch Phong bỗng nảy lên suy nghĩ muốn kéo tay y lại rồi giữ lấy cho riêng mình. Hắn liếʍ môi, đầu ngón tay ở trên đùi khẽ nhúc nhích.

“Ta hết bệnh rồi.” Hắn nói.

“Ta biết rồi.” Hình như ngoại trừ lúc đầu hơi sửng sốt thì Cố Dẫn Chu chẳng có mấy nghi ngờ về việc đầu óc hắn tự nhiên “tốt” lên.

Tưởng Trạch Phong lại cảm thấy có chút tẻ nhạt.

“Ta tốt lên mà người không vui à?” Tưởng Trạch Phong hỏi.

Cố Dẫn Chu: “Không có.”

Tưởng Trạch Phong: “Vậy vì sao ngươi lại không cười hả?”

“Không thích cười.”

Cố Dẫn Chu chỉ cảm thấy Tưởng Trạch Phong đang quậy phá. Thấy hắn cứ chắn cửa, không chịu tránh ra, y liền dứt khoát đi vòng qua lôi đi nhỏ hẹp bên cạnh Tưởng Trạch Phong. Nhưng Tưởng Trạch Phong cứ tỏ vẻ ngứa đòn mà lắc qua lắc lại trên ghế, không biết điều một xíu nào.

Vì thế lúc Cố Dẫn Chu định nghiêng người luồn qua, Tưởng Trạch Phong đã nhanh chóng nắm chặt lấy thân ghế rồi khẽ dùng sức khiến nó dịch sang bên cạnh nhưng vì ghế không chắc chắn nên tên ngốc ngã về phía trước và hai người đập vào nhau.

Hai người, một người đứng, một người ngồi nên vị trí đυ.ng chạm với nhau có chút trùng hợp tới diệu kỳ… Từ trước đến giờ, Cố Dẫn Chu luôn rất kiên nhẫn nhưng giờ đây y vẫn vì sự “quậy phá” của Tưởng Trạch Phong mà khuôn mặt vặn vẹo khó coi. Y khẽ kêu rên một tiếng rồi cong người lại, nhưng ghế của Tưởng Trạch Phong vẫn còn nghiêng về phía trước. Dù hắn đã dùng sức nhưng vẫn không lấy lại được thăng bằng nên khi y lùi ra sau, đầu của Tưởng Trạch Phong cũng theo sát.

Tiếng loảng xoảng loảng xoảng liên tiếp vang lên, xung quanh cũng chìm vào yên lặng.

Màn đêm bao phủ chung quanh, đêm hè có tiếng kêu của côn trùng và ếch vang lên không ngừng, không những thế còn có đám muỗi phiền phức ong ong bên cạnh. Tưởng Trạch Phong im như thóc, dựng ghế lên. Khi đã ổn định chỗ ngồi, tên ngốc chột dạ sờ lên chóp mũi, lại nghĩ tới cái gì mà chững lại.

Tưởng Trạch Phong ngẩng đầu lên thì thấy Cố Dẫn Chu rũ mắt nhìn hắn, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm hắn, biểu cảm trên mặt y thay đổi liên tục, hơi thở dồn dập.

Tưởng Trạch Phong: “……”

Vừa mới cam đoan với đồng nghiệp là sẽ làm tốt nhiệm vụ, ngay sau đó đã gây ra chuyện khó nói như vậy khiến lời nói của hắn sẽ có vẻ không đáng tin tí nào.

“Ca, ngươi…… Đau không?”

Cố Dẫn Chu: “……”

Vô nghĩa, y có làm bằng sắt đâu hả.

Đương nhiên là có đau rồi.

“Hay là để ta nhìn qua cho ngươi xem có sao không nhé?” Tưởng Trạch Phong không biết thẹn mà nhỏ giọng hỏi.

Cố Dẫn Chu gằn giọng ra lệnh: “Trở về phòng ngươi, đi ngủ ngay.”

Người này đúng thật là không biết xấu hổ.

Ban đêm oi bức, Tưởng Trạch Phong nằm ở trên giường giống như cái bánh nướng áp chảo mà cứ lăn qua lộn lại. Trên giường có trải chiếu được bện bằng trúc, đúng là có mát thật, nhưng nằm thêm một lát hắn lại thấy nóng.

Cả đêm ấy, hắn chẳng thể nào ngon giấc, cứ trằn trọc không yên. Buổi sáng hôm sau, mới sáng sớm, đã có tiếng gà trống gáy lớn, Tưởng Trạch Phong cũng mơ màng tỉnh lại. Hắn chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa liền xoay người ngồi dậy, vội vàng đeo giày, khoác thêm cái áo rồi chạy ra mở cửa, đúng lúc thấy được Cố Dẫn Chu đang rửa mặt trong sân.

Trong cái sân đơn sơ, người đàn ông đứng cạnh giếng lấy nước lên đổ vào chậu. Y đang dùng tay vốc nước hắt lên mặt thì nghe thấy có tiếng mở cửa. Cố Dẫn Chu ngẩng đầu lên thì thấy Tưởng Trạch Phong đang đứng ở cửa tỏ vẻ quan tâm săn sóc với mình.

Vừa nhìn thấy hắn, Cố Dẫn Chu lại nhớ tới việc xấu hổ đêm qua.

“Ca.” Tưởng Trạch Phong vừa chạy tới vừa mở miệng ‘hỏi han’: “Ngươi còn đau không?”

Y đang vắt khô khăn bỗng nghe vậy thì bực bội nhéo chặt lấy nó, gân xanh trên mu bàn tay cũng vì vậy mà nổi lên. Y bực dọc liếc mắt nhìn Tưởng Trạch Phong: “Không khỏi thì liệt luôn hả?”

Tưởng Trạch Phong tỏ vẻ vô tội nói: “Hôm qua ta thật sự không cố ý mà.”

Nếu là cố ý, Cố Dẫn Chu đã có thể không dùng thái độ này đối đãi với hắn.

Y không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề chết tiệt này với Tưởng Trạch Phong nên chẳng nói gì mà quay đầu phơi khăn đã được vặt khô rồi đổ nước, sau đó thì đi vào gian bếp.

Tưởng Trạch Phong đi theo líu ríu: “Đều là đàn ông với nhau cả, ngươi để ta nhìn một cái xem sao.”

Cố Dẫn Chu đang đi ở phía trước bỗng dừng lại, Tưởng Trạch Phong không phanh kịp mà đâm vào người y. Khi đầu còn hơi choáng, hắn mơ màng ngửi thấy mùi hương thanh mát khiến người ta thoải mái chỉ có trên người y. Khi ngực hắn đập vào lưng y, hắn còn có thể cảm giác được sự mạnh mẽ trên từng thớ cơ bắp ấy.

“Ngươi nhìn thì có thể tốt hơn hả?” Cố Dẫn Chu quay đầu, một bàn tay chống lên khung cửa, ánh mắt y giống một con sói hoang khó thuần phục.

Tưởng Trạch Phong lại chột dạ sờ mũi: “…… Không thể.”

Hắn lại bổ sung: “Nhưng tốt xấu gì thì cứ để ta nhìn một cái xem ngươi có bị thương không là được?”

Cố Dẫn Chu: “Không muốn chết đói thì đừng tiếp tục bám lấy ta.”

Y dứt lời liền quay đầu đi vào gian bếp. Tưởng Trạch Phong đứng lấp ló ở cửa chớp mắt nhìn y, sau đó mới đi ra giếng rửa mặt.