Chương 3

Sáng sớm hôm sau, Cố Dẫn Chu ra gian bếp tìm đồ lót dạ, sau đó ra ngoài làm lụng tới giữa trưa mới về. Y nhìn chỗ đồ ăn chưa được đυ.ng đến trên bàn mà sững sờ, ngay cả trứng gà luộc vẫn ở nguyên vị trí ban đầu.

Y tìm tới phòng của Tưởng Trạch Phong, lịch sự gõ cửa nhưng bên trong lại không thấy ai lên tiếng.

Cố Dẫn Chu trực tiếp mở cửa xông vào.

Căn phòng bên trong tuy được bày b dreamiện đơn giản nhưng bàn ghế tốt hơn cái ở phòng của Tưởng Trạch Phong nhiều. Trên giường có một đống chăn đang phồng lên, Tưởng Trạch Phong nằm run lẩy bẩy trong chăn, chỉ lộ ra nửa gương mặt đỏ bừng, mi mắt nhẹ chớp chớp, giữa mày nhíu chặt lại.

“Tưởng Trạch Phong, Tưởng Trạch Phong.” Cố Dẫn Chu vỗ vỗ nhẹ vào người hắn.

Không tỉnh.

Y xốc chăn lên, khoác lên người Tưởng Trạch Phong một cái áo rồi cõng hắn chạy ra ngoài. Y định tới nhờ bà Vương trong thôn xem bệnh cho hắn.

Tưởng Trạch Phong bị sốt tới mơ màng, Cố Dẫn Chu nghĩ có lẽ là do ngày hôm qua rơi xuống nước nên hắn mới vậy. Y đi tìm bà Vương bốc chút thuốc là được, mấy thứ dược liệu đó đều được tìm thấy từ trên núi nên không cần dùng bach. Sau khi xong xuôi, Tưởng Trạch Phong cũng tỉnh táo hơn, Cố Dẫn Chu nhanh chóng đút thuốc cho Tưởng Trạch Phong.

Buổi chiều y còn phải ra ngoài, chỉ đành nhắc Tưởng Trạch Phong ở nhà không được chạy đi chơi rồi đeo sọt ra cửa.

Tưởng Trạch Phong không ra cửa, nhưng sau cơn sốt này, hắn cứ cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, ngặt nỗi cái đầu cứ nặng trịch như rót trì, lúc nóng lúc lạnh khiến hắn chẳng nhớ nổi đó là việc gì.

Buổi tối, khi Cố Dẫn Chu trở về, Tưởng Trạch Phong đã có thể xuống giường, nhưng tứ chi cứ bủn rủn, hắn ăn cơm tối với Cố Dẫn Chu, Cố Dẫn Chu lại đòi bón thuốc cho hắn. Hai người kè cò với nhau mãi tới lúc vào phòng.

“Có thể không uống được không?” Tưởng Trạch Phong hỏi.

Cố Dẫn Chu khựng lại, đây là lần đầu tiên Tưởng Trạch Phong nói được một câu lưu loát trước mặt y, còn tròn vành rõ chữ như vậy. Giọng nói của hắn cũng vì đổ bệnh mà hơi khàn khàn, nghe rất êm tai.

“Không được.” Cố Dẫn Chu lạnh lùng từ chối: “Uống thuốc thì mới hết bệnh.”

"Nhưng nó đắng lắm.” Tưởng Trạch Phong nói: “Giữa trưa uống thuốc một lần rồi, giờ miệng ta vẫn còn đắng, không uống được không?”

Nếu nói vừa rồi y chỉ có chút kinh ngạc thì lúc này chính là rất kinh ngạc.

“Nhưng bệnh của ngươi”. Cố Dẫn Chu nói.

Tưởng Trạch Phong nũng nịu: “Ta ngủ một giấc là hết mà.”

Cố Dẫn Chu: “……”

Tuy ngắn gọn nhưng lại rất lưu loát, đối đáp với hắn còn nhanh hơn trước kia. Nếu không phải Cố Dẫn Chu đã sống với hắn một khoảng thời gian dài thì có lẽ y đã cho rằng hắn chỉ giả ngu.

“Không biết vì sao, ta ngủ một giấc, thế mà khi tỉnh giấc lại trở nên minh mẫn hơn nhiều.” Tưởng Trạch Phong nói tiếp: “Ngươi nói xem, có phải mẫu thân sắp đưa ta theo cùng không.”

Cố Dẫn Chu: “Đừng nói mê sảng.”

Liễu thị đã xuống mồ, Tưởng Trạch Phong còn nói nấy lời này, ý tứ của hắn cũng quá rõ ràng.

Tuy y không thích Tưởng Trạch Phong, nhưng cũng không mong hắn chết.

Cuối cùng thì thuốc vẫn bị rót vào mồm Tưởng Trạch Phong, Cố Dẫn Chu bưng chén không đi ra khỏi phòng hắn. Lúc ra đến sân, y cúi đầu nhìn cái chén trong tay mình một hồi lâu.

Sau khi rửa chén sạch sẽ, y tiện tay lấy mấy bộ đồ đã khô ở ngoài sân xuống. Quần áo y cũng không có nhiều, phải giặt liên tục. Phơi cùng với quần áo của y còn có cả của Tưởng Trạch Phong, Cố Dẫn Chu chỉ thu gọn lại.

Vì đang là buổi tối, ánh sáng phát ra từ cây nến nhỏ chỉ đủ để y lờ mờ nhìn thấy đồ vật. Cố Dẫn Chu chỉ định để gọn vào rồi sáng mai tính tiếp.

Trời còn chưa sáng hẳn, gà trống trong thôn đã gáy vang trời một cách hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Tưởng Trạch Phong vẫn ngủ ngon lành trong phòng của mình, thì thoảng lại cựa quậy vài cái.

Bên kia Cố Dẫn Chu đã rời giường, chuẩn bị mặc quần áo, ngay khi y mặc bộ mới thu hôm qua lên người thì lại thấy có chỗ nào đó không đúng. Hình như phần dưới nách hơi rộng so với bình thường, y nâng tay lên, tiếng vải rách vang lên một cách đầy yêu kiều trong căn phòng nhỏ.

Cố Dẫn Chu mím môi, chìm vào suy tư.

Y nhớ tới bộ dạng khúm núm, không dám ngẩng đầu của Tưởng Trạch Phong khi giặt đồ cho y hôm nọ.

“Thịch thịch thịch”.

Tưởng Trạch Phong bị tiếng đập cửa đánh thức.

“Tỉnh chưa?” Bên ngoài là giọng nói của Cố Dẫn Chu.

“A…… Ưm! Tỉnh rồi.” Tưởng Trạch Phong đáp

Cố Dẫn Chu: “Ta vào được không.”

Tưởng Trạch Phong vẫn vô tư đáp: “Được.”

Cố Dẫn Chu đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm một cái áo. Tuy biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, nhưng lại vô cớ khiến cho người ta cảm thấy sắp có giông tố kéo tới. Ánh mắt của Tưởng Trạch Phong va vào cái áo trên tay hắn, khựng lại một chút.

Hắn đột nhiên nhớ tới việc quan trọng mình quên mất.

Hắn giật mình, tim đập nhanh. Tưởng Trạch Phong lập tức nằm ngay xuống giường, cầm chăn phủ lên người mình, quả nhiên là phong thái yếu đuối mà kiên cường. Y còn đánh đòn phủ đầu: “Tự nhiên ngực ta đau quá.”

“Đứng lên.”

“Đầu của ta cũng đau.”

Cố Dẫn Chu: “……”

Tưởng Trạch Phong: “A, bụng cũng đau nữa.”

Cố Dẫn Chu: “……”

Hiện tại y có thể chắc chắn tên ngốc hết đần rồi, thậm chí còn có chút tinh ranh.

Cuối cùng Cố Dẫn Chu cũng không nỡ làm gì hắn, chỉ bảo hắn từ sau đừng đυ.ng vào quần áo của y.

Y ra ngoài tìm đến nhà của bà Vương, nói qua về tình huống của Tưởng Trạch Phong. Sau khi hắn hết sốt thì nói chuyện lưu loát, không khác người bình thường là bao, y muốn hỏi thử xem đây có phải là hồi quang phản chiếu hay không.

Mà ở nhà, Tưởng Trạch Phong đang loay hoay tìm kim chỉ, kéo ghế nhỏ ra ngồi dưới mái hiên, dùng từng đường kim mũi chỉ vá lại chỗ hắn làm rách. Chỉ là hắn không nghĩ rằng, một cây kim nhỏ nhắn lại khó khống chế như vậy. Sau khi vá Tưởng Trạch Phong được một xíu lại không có kiên nhẫn, khiến chỗ được vá lại xiêu vẹo, xấu xí.

Hắn đi dạo trong sân một vòng rồi cầm lấy rìu chặt củi trong sân. Đến trưa, hai cánh tay của tên ngốc đau rã rời. Hắn chẻ được một đống củi lớn, xếp ngay ngắn ở một bên.

Việc này còn dễ dàng hơn nhiều so với việc cầm kim chỉ.

Cả người nóng lên khiến cả cơ thể và tinh thần của hắn đều uể oải, còn ra cả đống mồ hôi. Không những vậy, hắn còn thấy rất đói. Tưởng Trạch Phong lết tới gian bếp tìm đồ bỏ bụng nhưng lại không tìm thấy cái gì ăn được. Hắn đành xắn tay áo, định dùng cùi nhóm lửa.

Trời lại sắp tối, mọi người trong thôn cứ dựa theo chu kì, khi mặt trời lên thì ra ngoài làm lụng, khi mặt trời xuống thì lại về nhà nghỉ ngơi. Khi Cố Dẫn Chu trở về, vừa đẩy cửa ra đã gửi thấy mùi đồ ăn, vào nhà đã thấy một bàn đồ ăn nóng hổi.

Y đi ra gian sau tìm người, mới tới nơi thì nghe thấy tiếng nước róc rách. Cố Dẫn Chu muốn dừng chân lại nhưng bàn chân lại không nghe theo sai khiến mà bước thêm một bước nữa.

Hình ảnh ở chỗ đất trống ánh lên mắt y, mái tóc dài của tên ngốc xoã trên vào. Ở dưới ánh trăng, hắn giống yêu quái chuyên đi quyến rũ người khác rơi vào nhân gian, bóng dáng trắng nõn không tì vết. Bỗng vào lúc này, Cố Dẫn Chu mới nhớ Tưởng Trạch Phong đang ở cái ngưỡng mười tám.

Người bình thường đã nên cưới vợ sinh con rồi.

Có vẻ Tưởng Trạch Phong chưa phát hiện ra sự có mặt của y. Y cũng chẳng nói chẳng rằng mà lùi về phía sau một bước, lùi về gian chính.

“Y lén nhìn tôi tắm kìa”. Tưởng Trạch Phong phụng phịu nói.

Hệ thống: “…..”

Tưởng Trạch Phong: “Anh nghĩ y có phải người thù dai không?”

Con người Cố Dẫn Chu quá nội liễm, bình thường rất ít nói. Nếu là người bình thường thì rất khó mới có thể đoán được cảm xúc của y.

Hệ thống chỉ nói nó không thể hiểu thấu được cảm xúc của nhân loại.

Tưởng Trạch Phong tắm rửa sạch sẽ, lau khô nước trên người, rồi mới ra ngoài. Khi đến gian chính, Cố Dẫn Chu đang ngồi bên cạnh bàn ăn cơm, vừa nhìn thấy hắn ra, ánh mắt y bỗng dừng lại trên người hắn trong chớp mắt rồi nhìn sang chỗ khác.