Chương 2

Đây là thế giới diễn sinh dựa theo tiểu thuyết ‘Tướng quân oai phong lẫm liệt mất trí nhớ’. Nhân vật chính của tiểu thuyết - Cố Dẫn Chu - là đại tướng quân của một thế hệ vương triều, là kỳ tài dụng binh trăm năm khó gặp, là sự tồn tại trong truyền thuyết của nước Đại Lương.

Nhưng trong một lần khải hoàn hồi triều (thắng trận trở về kinh thành) lại bị phục kích ám sát, Cố Dẫn Chu và phụ tá đắc lực của mình đang choảng nhau với đám sát thủ thì vô ý rơi xuống vách núi, lưu lạc tới một thôn trang nhỏ, còn hôn mê một đoạn thời gian.

Trong khoảng thời gian sinh sống ở thôn trang này, Cố Dẫn Chu đã mắc mưu bị lừa hết tiền, bị người ta kéo ra ngoài đình phạt, bị mọi người hiểu nhầm thành kẻ xấu xa toàn làm việc ác. Những thôn dân chất phác lương thiện lại dễ dàng trở thành vũ khí trong tay kẻ xấu.

Cố Dẫn Chu có nhan sắc tuấn tú, khí chất tỏa ra khác hoàn toàn với những tên đàn ông trong thôn. Trong thôn đã có không ít cô nương chưa gả chồng vừa ý y, âm thầm thể hiện sự cảm mến với y. Vì thế khó tránh khỏi sẽ có người ganh ghét y, thích làm chuyện xấu rồi vu oan cho y.

Vào một lần, khi đám thổ phỉ xông vào cướp bóc, Cố Dẫn Chu đã khôi phục ký ức. Y bàng hoàng phát hiện phụ tá đắc lực đã phản bội y, bắt tay với địch hòng mưu hại huynh đệ. Những việc xui xẻo cứ liên tiếp tìm đến y.

……

Hệ thống nhắn nhủ với Tưởng Trạch Phong, nhiệm vụ của hắn chính là cứu vớt vai chính, ngăn cản vai chính đi vào kết cục sa ngã.

Tưởng Trạch Phong lại nghĩ tới những chuyện mà nguyên chủ đã làm.

Lừa tiền của Cố Dẫn Chu mang đi đánh bạc, giả bộ ngốc nghếch để qua mắt Cố Dẫn Chu, có vẻ hắn cũng không thật sự ngốc mà vẫn còn chút tinh ranh. Tác dụng duy nhất của Tưởng Trạch Phong trong cốt truyện chỉ đơn giản là nhân vật phụ bị người ta lừa gạt, xui giục đi gây khó dễ cho Cố Dẫn Chi.

Buổi chiều, khi mặt trời xuống núi, hai người một trước một sau, nối đuôi nhau về nhà. Lúc Cố Dẫn Chu dẫn theo Tưởng Trạch Phong về tới thôn, cả hai người họ đều ướt như chuột lột, nước trên quần áo cứ chảy tong tỏng xuống đất. Trên đường về hai người chẳng gặp ai đi qua.

Tưởng Trạch Phong đoán Cố Dẫn Chu cố ý chọn một lối đi nhỏ, ít người qua lại.

Trước mặt hắn là cửa gỗ lớn đang cài then, chỉ cần nhẹ nhàng kéo cái là ra. Khi đẩy cửa vào, cửa gỗ phát ra vài tiếng “Kẽo kẹt”. Hai ngày trước đó, Cố Dẫn Chu mới vừa sửa nó xong, bởi vậy cửa gỗ nom rất chắc chắn.

Bên trong có một gian nhà nhỏ. Sau khi đi vào, ngay phía trước là gian nhà chính. Cố Dẫn Chu vừa bước vào đã đặt củi xuống đất, gần đó còn không ít củi được xếp chồng lên nhau, chắc đều là củi y đã chẻ trước đó.

Đi qua gian nhà chính, đằng sau có gian bếp và một mảnh đất trống be bé. Ở góc tường là nơi tích trữ đồ ăn, trong gian này còn có một cái giếng nước. Cố Dẫn Chu cầm thùng gỗ lên, dùng dây thừng thả nó xuống giếng múc nước. Y lấy mấy thùng nước rồi vác vào gian bếp.

Tưởng Trạch Phong ngoan ngoãn ngồi im trên bậc thềm, nhìn y ra ra vào vào. Đôi mắt long lanh lộ ra chút ngây thơ khiến người ta yêu mến, nhưng ngặt nỗi là trên mặt hắn lại lấm lem nhem nhuốc. Người không biết còn tưởng hắn lăn mấy vòng trong bùn mới bị bắt về.

Không bao lâu, nước đã được đun sôi, Cố Dẫn Chu xách xô nước ra, pha nước nóng với nước lạnh, đặt trước mặt Tưởng Trạch Phong rồi nói: “Rửa đi, thay luôn cả quần áo nữa.”

Dứt lời, y lại đi qua gian nhà chính đến sân trước chẻ củi.

Nghe tiếng chẻ củi “rắc rắc rắc” vang lên từ sân trước, Tưởng Trạch Phong cởϊ qυầи áo, lấy khăn thấm nước rồi bắt đầu tắm rửa, hắn lau rửa rất cẩn thận nhưng lại có chút chậm chạp. Cố Dẫn Chu đã bổ xong cả bó củi, còn tưởng mấy lâu nay mình nuôi một con rùa đen, không nhịn được đi vào xem xét.

Đều là đàn ông với nhau cả, cần gì phải kiêng dè, huống chi trong mắt y, Tưởng Trạch Phong cũng không được coi là một nam tử hán đại trượng phu.

Nghĩ vậy, y cũng chẳng chần chờ gì mà xông thẳng vào, đối mặt với khuôn mặt trắng nõn, tuấn tú, đôi mày sắc bén như kiếm. Phải công nhận Tưởng Trạch Phong lớn lên không tồi, không biết là do ngày thường hắn nhếch nhác hay đã có điều gì đó thay đổi khiến y cảm thấy hắn có chút xa lạ. Ít đi mấy phần đần độn, vô tri, Tưởng Trạch Phong nhìn sáng sủa ra phết, gương mặt ấy cũng trở nên tuấn tú hơn nhiều.

“Tắm xong chưa? Nhanh mặc quần áo đi.” Cố Dẫn Chu nói.

Tưởng Trạch Phong không hề thẹn thùng khi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt y. Đối với hắn mà nói, cái này rất bình thường, bởi lẽ hệ thống từ trước tới này đều không diện áo quần.

Quân tử gặp biến vẫn ung dung.

Sau nửa ngày, hắn bắt chước nguyên chủ, cúi đầu luồn qua khe hở bên cạnh Cố Dẫn Chu mà ra.

Nếu hắn thay đổi quá nhanh, từ một tên ngốc thành người bình thường, chỉ sợ lại khác với lẽ thường, khó tránh khỏi bị đồn dính dáng tới quỷ thần. Dựa theo truyền miệng của người đời, ở những nơi như vậy, không chừng hắn sẽ bị thiêu sống.

Tưởng Trạch Phong mò mẫm trong gian phòng nơi mình ở. Trong phòng có chút bừa bộn, Tưởng Trạch Phong tìm quần áo để thay trong một cái rương gỗ ở xó.

Sau khi mặc quần áo xong xuôi, hắn biết điều mà đi giặt đồ bẩn.

Khi hắn ra tới nơi, Cố Dẫn Chu mới vừa xách nước ra, có vẻ như y định tắm nước lạnh.

Cố Dẫn Chu thấy hắn ngồi đó nhưng cũng chẳng để ý gì. Y bình thản cởϊ qυầи áo, quay lưng về phía Tưởng Trạch Phong rồi dội nước từ trên xuống.

Tưởng Trạch Phong ngồi xổm bên cạnh vò quần áo. Vì để báo đáp ân cứu mạng của y, hắn tiện tay vò cả quần áo của Cố Dẫn Chu.

“Xoẹt” ——

Hắn nhìn cái áo lủng một lỗ to trên tay, chột dạ nhìn Cố Dẫn Chu, đem chỗ bị rách giấu đi rồi lại làm như chẳng có việc gì mà vò tiếp.

“Xoẹt” ——

“Giờ phải làm gì?”. Tưởng Trạch Phong vết lủng thứ hai trên áo của Cố Dẫn Chu mà chìm vào im lặng.

“Giấu đi chứ sao!”. Hệ thống thay hắn đưa ra giải pháp.

Tưởng Trạch Phong lại nhìn Cố Dẫn Chu bên cạnh.

Người đàn ông sở hữu làn da màu lúa mạch, đường cong của cơ bắp cũng theo động tác tắm rửa mà liên tục biến hoá. Dòng nước chảy qua làn da khỏe khoắn, rơi tí tách trên mặt đất. Mùa hè, trời oi bức, đây cũng là lúc nhộn nhịp nhất của những nông gia. Có lẽ bởi vì làm lụng vất vả, ra nhiều mồ hôi nên Cố Dẫn Chu cũng không để ý gì, cứ để cửa mở mà tắm rửa luôn trong sân. Thi thoảng, y còn ra hẳn bờ sông để tắm.

Mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn phủ đầy trời, đám mây có màu hồng cam, như lửa thiêu trời, nom rất xinh đẹp. Ở gian nhà phía sau, Tưởng Trạch Phong đổ nước bẩn đi rồi lại múc thêm một chậu nữa.

Cố Dẫn Chu vừa tắm rửa xong mới phát hiện quần áo mình đã bị Tưởng Trạch Phong cầm đi giặt sạch. Y tò mò nhìn chằm chằm Tưởng Trạch Phong nhưng hắn lại không dám ngẩng đầu nhìn y. Y cũng không quá để ý vì từ trước Tưởng Trạch Phong cũng luôn hành xử như vậy.

Y hoàn toàn không biết, quần áo của mình đã bị tên trước mặt vò thành giẻ lau.

Tưởng Trạch Phong càng muốn cứu vãn, thì áo lại rách càng nhiều. Cuối cùng, hắn chỉ đành đem giấu đi.

Chờ lúc phơi khô, nhân lúc Cố Dẫn Chu không ở nhà, hắn lại cứu vãn tiếp cũng được.

Cơm tối là do Cố Dẫn Chu nấu, trù nghệ của y chỉ ở ngưỡng “Có thể ăn được”. Tưởng Trạch Phong không kén chọn, hắn cho rằng đây là mùi vị mà một món ăn bình thường có.

Cố Dẫn Chu đã kết nghĩa huynh đệ với Tưởng Trạch Phong, nơi y ở chính là gian phòng trước kia mà ca ca của Tưởng Trạch Phong ở, phòng của mẫu thân hắn - Liễu thị trống không. Buổi tối, Tưởng Trạch Phong nằm trên giường bỗng đứng dậy, lặng lẽ rời phòng trong đêm, đi ra gian sau lấy nước dưới giếng.