Quyển 8 - Chương 1: Vá áo

Hệ thống 067 nghiêm túc đọc thông tin giới thiệu về hệ thống số 1091. Đây là hệ thống vừa có tự chủ mà nó sắp tiếp quản. Hệ thống lần này cũng chưa gây ra tội ác gì. Nó đọc xong thì chọn ký khế ước với 1091.

“Chào cậu, tôi là hệ thống 067” - Nó điềm tĩnh chào hỏi đồng nghiệp mới của mình.

“067?”. Không biết vì sao, giọng nói của đối phương lại lộ ra chút thích thú: “Tôi từng nghe nói về anh rồi.”

067 nghĩ, có lẽ lại là lời đồn đại không tốt về nó.

“Rất vui khi được hợp tác với cậu”. 1091 nói tiếp: “Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”.

067 đáp: “Hợp tác vui vẻ”

Thế giới nhiệm vụ mà bọn họ chọn là một thế giới diễn sinh.

“Có người nhảy sông kìa! Ai đó mau tới cứu người đi!”

“Cứu mạng kìa! Mau tới cứu người đi!”

1091 vừa tiến vào thế giới tiểu thuyết diễn sinh đã nghe thấy có tiếng hò hét huyên náo. Hóng hớt với bát quái là bản tính con người, hắn dựng tai lên nghe ngóng.

Nhảy sông á? Cái gì nhảy sông cơ? Ai nhảy sông?

Ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy chóng mặt, khó thở. 1091 theo bản năng quơ tay, toan bấu víu vào thứ gì đó, muốn nhờ vật đó để lấy lại thăng bằng. Nhưng khi duỗi tay, hắn lại chẳng chạm tới cái gì.

Trước mắt là không gian xanh thẳm, hết thảy mọi thứ trong mắt hắn đều trở nên chậm lại. Khi nước lạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới là lúc hắn chết lặng.

Tuyệt, tên ngốc nhảy sông chính là hắn.

Thường thì trong trường hợp kiểu vậy, giãy giụa còn chết nhanh hơn so với cứ sống chết mặc bay. 1091 được trang bị đầy đủ kiến thức bơi lội, nhưng áp dụng vào thực tế thì đống đó cũng bằng không.

Nước lạnh thấm ướt quần áo, hắn không tự chủ được mà căng cứng các cơ. Cánh tay ở trong nước khuơ khuơ vài cái rồi dừng lại. Hắn chưa nghĩ ra cách tự cứu nhưng cơ thể cứ dần chìm sâu xuống.

Mặt nước đã không còn gợn sóng. Đợi thêm xíu nữa vẫn không có động tĩnh gì, mấy người phụ nữ đang giặt quần áo bên bờ sông bắt đầu bàn tán sôi nổi. Ai ai cũng sốt ruột nhưng không dám xuống cứu. Đúng lúc này, bên bờ sông có tiếng người chạy tới, một người đàn ông có dáng người cao lớn linh hoạt bơi tới nơi có người đuối nước.

“Tôi sắp chết đuối rồi”. 1091 hỏi: “Chết đuối thì có trợ cấp không”.

067 cũng cạn lời đáp: “...Có”.

“Vậy là tốt”. 1091 không còn xíu khát vọng sống nào, cứ thả mình đắm vào lòng sông. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cơ thể được kéo lên.

Trong tầm nhìn mơ hồ, hắn thấy được một bóng người đang bơi tới chỗ mình. Người nọ bơi ra phía sau hắn, đặt tay lên mảnh áo trước ngực hắn rồi dùng sức túm lấy, kéo lên trên. Bởi vì 1091 rất phối hợp, không giãy dụa nên rất nhanh sau đó, hai người đã nổi lên mặt nước.

“Khụ khụ, khụ khụ khụ……”. 1091 quỳ rạp trên thảm cỏ mềm xốp mà ho khan vài tiếng, mãi mới có thể hô hấp bình thường.

Bên cạnh, người đàn ông vừa cứu hắn lên đang vắt nước trên quần áo. Y mặc một bộ đồ tang bằng vải thô, nhưng chỉ mới nhìn qua đã thấy được khí chất của y không tầm thường. Ngũ quan sắc bén lập thể, dáng người cao lớn, từ trong ra ngoài đều lộ ra sự đáng tin cậy.

Bởi lẽ vừa lặn xuống cứu hắn lên nên quần áo của y ướt đẫm. Bộ đồ dính nhăn nhúm lên người y, cổ áo mở phanh ra, còn lờ mờ thấy rõ đường cong cơ bắp mạnh mẽ. Mấy người phụ nữ ở bờ sông đều xúm lại, ngượng ngùng nhìn y, mồm lại trách móc hắn.

“Đang yên đang lành tự nhiên chạy ra đó làm gì hả?”

“Ôi trời, còn may là không có việc gì, dọa ta sợ muốn chết.”

Mấy người phụ nữ cứ vây quanh 1091, ríu rít không ngừng. 1091 cứ cúi đầu, không nói lời nào, trong đầu nhảy ra những đoạn ký ức rời rạc.

Đoạn có một đám trẻ con tới vây quanh hắn, nghịch ngợm ném đá vào hắn. Đoạn hắn ngồi trên chiếu, bị một đám người vây quanh, bên cạnh còn một người mặc áo đen…

Khi 067 truyền thông tin liên quan tới nguyên chủ cho hắn, 1091 mới hiểu ra tình hình của mình.

Nguyên chủ tên là Tưởng Trạch Phong, là tên ngốc nổi tiếng gần xa của thôn Khê Thạch. Hắn vừa sinh ra đã ngốc, không biết khóc, năm ba bốn tuổi còn không biết nói. Trước hắn còn có một vị ca ca, nhưng mười năm trước, vì chiến tranh loạn lạc mà ca ca phải đi sung quân, để lại mỗi tên ngốc là hắn và mẫu thân đã lớn tuổi ở thôn.

Bệnh của hắn trị mãi không hết, mẫu thân vì buồn rầu mà tóc bạc trắng. Tuy vậy nhưng bà ấy vẫn rất yêu thương đứa con trai duy nhất đang ở cạnh mình, bà chỉ lo lắng sau này bà mất, Tưởng Trạch Phong không biết sống như thế nào.

Mà điều bà canh cánh trong lòng cũng trở thành sự thật. Mấy tháng trước, sức khoẻ của bà bắt đầu trở nên suy yếu, bà biết bản thân mình không thể ở bên chăm sóc Tưởng Trạch Phong được bao lâu nên bà đã mưu tính một phen vì hắn. Lúc đầu, bà muốn tìm cho hắn một vị nương tử nhưng lại không có lấy một nhà tử tế nào chịu gả con gái cho một tên ngốc. Dù việc mai mối khó khăn nhưng thật ra vẫn có một vài người muốn bán con gái đi. Ngặt nỗi, mẫu thân lại sợ mấy nàng sẽ không chăm sóc tốt cho Tưởng Trạch Phong nên cứ do dự không quyết. Mãi cho tới khi bà ra bờ sông giặt quần áo, vô tình cứu được một người đàn ông.

Y ít nói lại thật thà. Y muốn báo ơn nhưng lại bị té đập đầu dẫn tới việc không nhớ được cái gì. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng, mẫu thân đã quyết định “ăn vạ” y. Bà thấy phẩm chất của y không có gì để chê nên bất chấp đánh cược mặt mũi của mình, muốn người đàn ông này kết nghĩa huynh đệ với con trai. Sau này y sẽ phải chăm sóc con trai bà.

Mà vị huynh đệ kết nghĩa ấy chính là người đàn ông vừa cứu hắn.

“Có sao không?”. Y bước tới trước mặt hắn, nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn từ trên cao. Trên mặt y không có biểu cảm gì, gương mặt kia đúng là quá tuấn tú. Khi y rũ mắt lại khiến người ta cảm thấy khí chất như kiếm được rút khỏi vỏ.

Tưởng Trạch Phong lắc đầu.

Người đàn ông nọ khựng lại một chút. Trước đây, khi y nói chuyện với Tưởng Trạch Phong, Tưởng Trạch Phong đều không chịu đáp, sợ y tới mức co rúm người lại như con chim cút túng quẫn.

Y cũng biết mình khiến người ta sợ hãi. Khi nói chuyện với Tưởng Trạch Phong, y đã cố gắng khống chế giọng nói trở nên thoải mái hơn.

Nhưng y cũng không định tìm hiểu rõ, chỉ nói: “Đứng dậy, đi về.”

Một tháng trước, mẫu thân của Tưởng Trạch Phong đã buông tay lìa thế nhưng người đàn ông này vẫn không quên lời hứa với mẫu thân hắn. Dường như Tưởng Trạch Phong đã trở thành trách nhiệm mà y phải gánh trên vai.

Y ngồi xổm xuống, buộc lại bó củi đã vương vãi khắp nơi. Hôm nay, đúng lúc y đi ngang qua thì bỗng nghe thấy các nàng kêu có người rơi xuống nước, mới vội vứt củi mà nhảy xuống. Y không nghĩ tới, người y cứu lại là “Người trong nhà”.

Người đàn ông hơi cong lưng, cổ áo rộng rãi hơi trễ xuống. Tưởng Trạch Phong thu hết phong cảnh phơi phới vào mắt. Trên người y có sẹo, thậm chí còn có không ít. Cơ bắp y rắn rỏi vạm vỡ, nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua thì có lẽ Tưởng Trạch Phong cũng không nhận ra.

Thấy người đàn ông nọ lại gần, mấy người phụ nữ cũng không dám bàn tán mà chỉ dặn dò y: “Về nhà thì nhớ thay quần áo đi, đừng để mình bị cảm lạnh.”

“Ngươi chú ý thằng hai Tưởng chút. Không biết vì sao mà hôm nay hắn lại chạy ra đây chơi.”

“May là có ngươi, nếu không chắc hắn đã chết đuối rồi.”

“Với cả……”

“Ta biết rồi”. Cố Dẫn Chu gật đầu một cái thật nhẹ, mắt y khẽ liếc nhìn Tưởng Trạch Phong rồi cõng củi khô lên đường về nhà. Y không thèm quan tâm Tưởng Trạch Phong ở phía sau có theo kịp hay không.

Tưởng Trạch Phong bò dậy từ trên mặt đất, vỗ đống cỏ khô trên người, mệt mỏi lết theo sau Cố Dẫn Chu, tiện thể xem lại thông tin trong đầu ——

Theo như cốt truyện mà hệ thống 067 cho hắn xem thì vị này chính là vai chính.