Chương 5: (Hoàn)

Ngôn Mặc lên lớp 12, tôi lên lớp 11.

Lớp 12 rất bận, tôi cũng không dám quấy rầy cậu ấy học tập, chỉ có thể mang cơm cho cậu ấy mỗi ngày, nói chút chuyện cười giúp cậu giảm bớt áp lực.

Mấy ngày thi đại học, tôi bận trước bận sau, còn lo lắng hơn bản thân Ngôn Mặc.

Nhưng tôi tin tưởng cậu ấy, với khả năng của Ngôn Mặc, ít nhất cũng đậu được 985*.

(*) Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985. Các trường thuộc Đề án 985 đều là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Đề án 985 bao gồm 38 trường.

Chưa được mấy ngày sau khi Ngôn Mặc thi đại học, chính là sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy.

Nói đến cũng kỳ lạ, cậu ấy rõ ràng là người có tính tình rất lạnh, nhưng lại sinh vào giữa hè náo nhiệt.

Ngày ấy trời đổ mưa to, mãi đến buổi tối mới nhỏ hơn chút.

Lớp 11 chúng tôi phải học bù, vẫn chưa được nghỉ hè, vì sinh nhật của Ngôn Mặc, tôi lấy cớ có việc xin nghỉ tiết tự học buổi tối, cũng may giáo viên chủ nhiệm rất dễ nói chuyện.

Tôi cầm ô chạy hết ba con phố, mới mua được bánh kem cậu ấy thích ăn nhất.

Ba mẹ Ngôn Mặc đều ở nhà, tôi không vào thẳng nhà cậu ấy, trước tiên gọi cậu ấy ra, sau đó ở hành lang chật hẹp, đưa bánh kem cho cậu ấy.

Ngôn Mặc bảo tôi học tập cho tốt.

Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm chính là, anh ấy còn nói: "Ít nhất em cũng phải thi vào đại học gần anh chứ, anh... còn muốn gặp em mỗi ngày đó."

Tôi lại lần nữa cải tà quy chính vì anh ấy, tiêm máu gà học tập.

Sau khi tôi cũng lên đại học, chúng tôi cùng nhau thuê một phòng ở ngoài trường.

Những ngày sau đó tôi đều bò lên giường Ngôn Mặc, nhưng cũng chỉ là đắp chăn bông trò chuyện trong sáng.

Ngày đó tôi sinh nhật 18 tuổi, cứ phải làm ầm ĩ với Ngôn Mặc, nói tôi đã trưởng thành rồi, hẳn là nên làm chút chuyện người lớn nên làm.

Ngôn Mặc ầm ĩ không lại tôi, thế là đè tôi lên giường hung hăng làm một trận.

Con mẹ nó, lần này tôi đã tin Ngôn Mặc có thể một đánh ba rồi.

Sau đó, chúng tôi song song tốt nghiệp, tôi trước tiên chạy đi "come out" với ba mẹ mình, chổi lông gà nồi chén muôi gáo rồi chậu của ba mẹ tôi đều lên hết một lượt, nhưng cũng không thay đổi được tâm ý của tôi. Họ không lay chuyện được tôi nên cũng tùy tôi làm gì thì làm.

Sau đó tôi lại đi nhận lỗi với ba mẹ của Ngôn Mặc, nói tôi đã lôi kéo Ngôn Mặc đi sai lệch. Họ đều là người tri thư đạt lý, nhưng trong nhất thời cũng chưa tiếp thu được. Thế là tôi quỳ hoài không đứng dậy, họ chưa gặp qua tình cảnh thế này, cuống quýt cả lên mà đồng ý, nói là chỉ muốn tôi toàn tâm toàn ý với Ngôn Mặc.

Tôi không nỡ để Ngôn Mặc chịu một chút khổ sở nào.

Sau khi Ngôn Mặc biết, oán trách tôi không nói với anh ấy, lại để bản thân gánh vác tất cả mọi việc.

Anh ấy từ nhỏ đã biết đánh đàn dương cầm, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa đánh đàn cho tôi nghe.

Ngày đó chúng tôi ở nhà anh ấy, lần đầu tiên anh ấy đánh cho tôi tôi một ca khúc.

Tôi không nghe ra là ca khúc nào, chỉ cảm thấy rất thâm tình.

Ngôn Mặc đánh đàn dương cầm giống như có thể tỏa ra ánh sáng.

Một khúc kết thúc, Ngôn Mặc vẫn còn ngồi trên ghế đàn dương cầm, anh nói: "Thích không?"

Tôi muốn ôm anh ấy.

Anh lại nói: "Đây là ca khúc anh đặc biệt viết vì em."

Tôi lại muốn hôn anh ấy.

"Tề Tứ, anh vẫn luôn rất muốn nói với em. Cảm ơn em xuất hiện trong sinh mệnh của anh."

Nói được thì làm được, tôi hôn Ngôn Mặc, giống như dùng hết sức lực toàn thân.

Sau khi hôn xong, tôi thở hổn hển nói với Ngôn Mặc: "Cũng cảm ơn anh, xuất hiện trong sinh mệnh của em. Đời này em đã nhận định anh rồi, anh chính là toàn bộ thế giới của em."

Ngôn Mặc cười, anh ấy thật sự rất xinh đẹp.

Anh ấy nói: "Anh cũng chỉ viết nhạc cho em."

Tôi nhìn gương mặt của Ngôn Mặc nhìn đến ngây người không biết bao nhiều lần.

Tôi nghĩ, cho dù sau này dung mạo của anh ấy không còn nữa, tôi cũng sẽ yêu anh ấy đến thiên hoang địa lão.