Chương 28

Chương 28

Edit : YuTuyTien

"Thực xin lỗi bảo bối, là anh đến chậm."

Thanh âm của Sở Vân Qua tràn đầy áy náy và đau lòng, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi.

Nghe thấy giọng nói của Sở Vân Qua, Lăng Sơ Nam liền cọ cọ cổ y, khe khẽ thở dài một tiếng, cậu nhắm mắt nói với 098.

"Không."

098 có chút giật mình.

"Ký chủ?"

Lăng Sơ Nam tiếp tục nói.

"Đi thôi."

"Mong ký chủ sẵn sàng, chuẩn bị truyền tống trở lại không gian hệ thống."

Cảm giác được hơi thở của người trong ngực càng ngày càng yếu, ngón tay Sở Vân Qua trở nên run rẩy, sau đó y vẫn lẳng lặng ôm chặt Lăng Sơ Nam vào lòng, qua một lúc lâu mới giống như trước đây hôn hôn lên khoé môi Lăng Sơ Nam, thì thầm.

"Bảo bối, anh yêu em."

Dương Thanh Nhã chưa bao giờ nghĩ đến, lần gặp mặt tiếp theo của mình với Lăng Sơ Nam, lại chỉ nhìn thấy một nắm tro cốt. Trên di ảnh trắng đen, thiếu niên xinh đẹp nở một nụ cười vô cùng ôn nhu nhìn về phía trước.

Tiểu Thần đứng bên phải Dương Thanh Nhã, nhìn di ảnh khóc đến thê lương.

Trong lòng Dương Thanh Nhã vẫn không thể nào tin được, tại sao cậu ấy lại có thể... chết chứ. Mấy ngày trước vẫn còn gặp cậu ấy, A Nam còn bảo muốn đến nhà cô làm khách, tại sao bây giờ chỉ còn lại một tấm ảnh chụp trắng đen?

"Xin chào, cô có phải là Dương Thanh Nhã tiểu thư không?"

Thanh âm trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên bên tai, Dương Thanh Nhã ngơ ngác quay đầu sang, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông đẹp đến nỗi khiến hô hấp người khác dồn dập, y có một đôi mắt màu lam xinh đẹp, giống như mặt biển sâu thẳm, lạnh băng mà thâm thúy.

"Tôi là người yêu của A Nam."

Sở Vân Qua đưa tay ra, Dương Thanh Nhã đứng trước mặt y vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

"Tôi tên Sở Vân Qua."

Dương Thanh Nhã không hề bỏ sót nét ôn nhu tràn ngập trong ánh mắt người đàn ông đối diện khi nhắc đến Lăng Sơ Nam. Cô biết Lăng Sơ Nam thích người cùng giới, nhưng không ngờ cậu đã có người yêu. Dương Thanh Nhã hoảng loạn duỗi tay nắm lấy bàn tay của Sở Vân Qua.

"Xin chào."

"A Nam nói rằng, cô là người bạn duy nhất của em ấy."

Sở Vân Qua lần nữa mở miệng nói.

Nghe vậy, Dương Thanh Nhã liền nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên đang mỉm cười trong di ảnh, há miệng thở dốc, trong ánh mắt cô tràn ngập đau đớn.

"Cậu ấy đã nói vậy sao?"

Sau đó Sở Vân Qua còn nói thêm gì nữa, nhưng Dương Thanh Nhã chẳng hề nhớ được. Nước mắt của cô cuối cùng không thể ngăn được, hiện tại cô chỉ muốn giống như những người fan yêu thích Lăng Sơ Nam, vì cậu mà thoải mái khóc to một trận.

A Nam mà cô yêu thích mười mấy năm liền, vậy mà cả một người bạn cũng không có...

Dương Thanh Nhã rốt cuộc cũng nhớ đến hôm đó Sở Vân Qua nhờ cô chuyện gì.

Y nói :"Bốn tháng sau, làm phiền cô giúp em ấy nhận một giải thưởng."

Y còn nói :"Tôi muốn đến tìm A Nam, tôi sợ kéo dài, em ấy sẽ sợ hãi."

Từ đó về sau, Dương Thanh Nhã không còn nhìn thấy Sở Vân Qua nữa.

Bốn tháng sau, Dương Thanh nhã giúp Lăng Sơ Nam nhận chiếc cúp của giải ảnh đế, sau đó đặt trước mộ cậu.

Lúc này, Dương Thanh Nhã mới phát hiện, trên mộ bia của Lăng Sơ Nam nhiều thêm một tấm ảnh trắng đen của người đàn ông mắt lam, cặp mắt kia rõ ràng là đang lạnh nhạt nhìn về phía trước, nhưng cố tình lại khiến người khác cảm thấy ôn nhu không nói nên lời.

----Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com chính chủ YuTuyTien, ăn cắp cút mẹ mày đi.

Lần nữa quay trở lại không gian hệ thống trắng tinh, biểu tình Lăng Sơ Nam trống rỗng.

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 3000 điểm năng lượng, tổng điểm năng lượng hiện có là 6000. Cửa hàng hệ thống đã mở ra, xin hỏi ký chủ có muốn mua thứ gì không?"

Lăng Sơ Nam đứng yên tại chỗ trong chốc lát, ánh mắt mới dần dần có tiêu cự, không biết có nghe được lời hệ thống nói hay không, nửa ngày sau cậu mới lên tiếng.

"Cửa hàng hệ thống có cái gì?"

Thấy Lăng Sơ Nam dường như đã khôi phục lại bình thường, 098 có chút cao hứng, vội vàng mở ra cửa hàng hệ thống.

"Trong cửa hàng có nhiều loại kỹ năng, cũng có vật phẩm, đều là vì nhiệm vụ mỗi thế giới mà mở bán. Mong ký chủ lựa chọn cẩn thận. Để đề phòng có việc ngoài ý muốn khiến nhiệm vụ thất bại, kiến nghị ký chủ ít nhất hãy giữ lại 1000 điểm năng lượng."

Lăng Sơ Nam ừ một tiếng, duỗi tay đem màn hình nửa trong suốt trước mặt vuốt lên trên.

"Không có kỹ năng chiến đấu sao?"

"Có."

098 ân cần giúp Lăng Sơ Nam lướt đến khu vực kỹ năng, trên màn hình xuất hiện vô số tên kỹ năng.

"Có điều mấy kỹ năng này đều phải do ngài tự mình luyện tập."

Tầm mắt của Lăng Sơ Nam dừng lại cái tên góc trên cùng bên trái.

"Quỳ Hoa Bảo Điển?"

098:"Ký chủ, đây là sách kỹ năng võ thuật phù hợp với thế giới nguyên bản của ngài, ngài có thể luyện tập được."

Lăng Sơ Nam gật gật đầu, ánh mắt có chút đáng thương.

"Mua không nổi."

098 lúc này mới ý thức được ký chủ của mình hiện tại vẫn còn là người mới, tổng điểm năng lượng mà ký chủ có cũng không được bao nhiêu, nhìn quyển kỹ năng yêu cầu tận trên mấy vạn điểm năng lượng, nhất thời nó có chút nghẹn lời cũng có chút áy náy, sau đó 098 liền nghe bản thân nói.

"Tôi có thể cho ngài một quyển."

"Thật sao? 098! Mi đúng là một hệ thống tốt đó."

Lăng Sơ Nam vui vẻ ra mặt.

"Ta quyết định lần này sẽ không khiếu nại ngươi."

Lúc 098 nhận ra bản thân đã nói cái gì thì đã muộn mất, hơn nữa... Không ngờ ký chủ vẫn chưa quên được việc khiếu nại kia nữa... Tại sao nó lại buộc định với một ký chủ lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ?

Trong lúc 098 đang ngồi tàu lượn siêu tốc trên tâm trạng chính mình, Lăng Sơ Nam đã chọn được một quyển kỹ năng võ thuật trung đẳng, ước chừng hơn hai vạn điểm năng lượng.

098 nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem quyển sách đổi lấy, sợ muộn thêm chút nữa Lăng Sơ Nam sẽ chọn món quý hơn.

Nó làm hệ thống, muốn tích góp điểm năng lượng cũng không dễ dàng gì.

Sau khi đã đổi được, 098 mới nhìn đến tên của quyển sách -- "Bách Khoa Toàn Thư về Kỹ Năng Sử Dụng các loại Ám Khí."

"Ký chủ, ngài đây là...?"

Lăng Sơ Nam thở dài.

"Ngươi là hệ thống nhưng lại không có cách bảo vệ sự an toàn của ký chủ, lỡ như trước khi hoàn thành được nhiệm vụ ta đột nhiên chết thì làm sao? Ít ra ta cũng phải có được kỹ năng phòng vệ gì đó chứ."

...... Kỹ năng dùng dao phẫu thuật của ngài rất tốt.

Một đoạn thời gian rất dài về sau, Lăng Sơ Nam đều ở lại không gian hệ thống.

098 phụ trách cung cấp cho Lăng Sơ Nam đủ loại sân huấn luyện và hiện trường sử dụng ám khí, Lăng Sơ Nam tỏ vẻ đối với hệ thống này càng ngày càng vừa lòng.

Lăng Sơ Nam là một người thông minh, mà tự luyện tập cũng không phải nói chơi, rất nhanh cậu đã đem toàn bộ quyển sách học hết, kỹ năng dùng ám khí chính xác đến doạ người. Bất quá, tiếc rằng cậu không có được nội lực hỗ trợ, lực đạo của linh hồn chỉ tạm được, nếu đặt ở cơ thể người bình thường, dùng phiến lá đả thương người khác linh tinh còn phải thiếu một chút lực đạo.

Điều này khiến cho Lăng Sơ Nam có chút thất vọng.

"098,khi nào thì nhiệm vụ tiếp theo mới bắt đầu?"

Lăng Sơ Nam ngồi trên mặt đất, chán đến nỗi lật lật sách.

Thấy ký chủ cuối cùng đã nhớ đến phải làm nhiệm vụ, ngữ khí của 098 nhẹ nhàng hơn hẳn, còn mang theo một chút vui sướиɠ.

"Lúc nào cũng có thể bắt đầu. Xin hỏi ký chủ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Lăng Sơ Nam mặt vô biểu tình trả lời.

"Chưa."

"......"

"Phì, 098, ngươi quả thật rất thú vị."

Lăng Sơ Nam cười thành tiếng.

098 quyết định câm miệng, cách đây không lâu nó nghe được thông báo từ phía trên, nói sẽ sửa lại cơ chế khiếu nại, nói cách khác, các ký chủ sẽ không còn giới hạn chỉ ở không gian hệ thống mới được khiếu nại, từ bây giờ lúc nào ký chủ cũng có thể khiếu nại hệ thống.

Nhớ đến thế giới trước, Lăng Sơ Nam đã đề cập đến chỗ vô lý của cơ chế khiếu nại, 098 đột nhiên run lập cập, nó nghi ngờ phía trên Lăng Sơ Nam có ô dù.

Lăng Sơ Nam thật ra cũng không cảm nhận được sự sợ hãi của 098, cậu duy trì dáng ngồi ban đầu một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"Đi thôi."

"Xin ký chủ chú ý, đang truyền tống đến thế giới tiếp theo."

Lăng Sơ Nam còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được đau đớn truyền từ khắp cơ thể, tuy rằng loại đau đớn này đối với người giỏi chịu đựng như cậu không được tính là bao nhiêu, nhưng hiển nhiên điều này cũng chứng tỏ tình trạng hiện tại của Lăng Sơ Nam không hề tốt chút nào.

Đây là một căn phòng nhỏ đầy bụi bặm và đồ đạc bị vứt linh linh, dưới đất và xung quanh cậu có vài cái ghế ngã nghiêng và chiếc bàn bám đầy tro bụi, mà Lăng Sơ Nam đang nằm giữa đống bàn ghế này.

Khắp người đều là những vết xanh xanh tím tím, hiển nhiên đã bị đánh đập qua không ít.

Lăng Sơ Nam kéo kéo khoé miệng đã bị rách, liếʍ liếʍ vết máu còn đọng lại, chậm rãi ngồi xuống dựa vào chân bàn, ánh mắt có chút ngơ ngẩn nhìn vết xước rất nhỏ trên cánh tay, cậu nuốt nuốt nước miếng, sau một lúc lâu mới dời tầm mắt đi, nói với 098.

"098, cốt truyện."

Lúc vẫn còn trong không gian hệ thống, 098 đã từng cho rằng tinh thần của Lăng Sơ Nam đã khôi phục lại bình thường, nhưng hiện tại xem ra tình trạng ký chủ nhà nó không hề lạc quan như nó tưởng tượng, cậu hoàn toàn đang trong trạng thái áp lực, việc này khiến 098 cảm thấy rất lo lắng.

Có điều ngay lúc Lăng Sơ Nam lên tiếng hỏi cốt truyện, 098 vẫn nhanh chóng truyền tải nội dung cho cậu.

Đây là một thế giới hào môn sủng ngọt. Nữ chính Viên Giai Ngọc là con gái thất lạc nhiều năm của hào môn thế gia Viên gia, năm mười sáu tuổi thì được đón trở về. Thế nhưng lại lọt vào ái tình với người anh trai lớn hơn cô hai tuổi. Sau nhiều lần khúc chiết, cuối cùng sự thật nữ chính không phải con ruột của Viên gia, mà lại là một người khác. Nghe được tin này, nữ chính vô cùng vui mừng, yên tâm ở bên cạnh anh trai.

Ngược lại, người chân chính là con gái thất lạc của Viên gia lại là nữ phụ số 2. Trong cốt truyện, nữ phụ đóng vai độc ác, nhiều lần muốn cướp trai với nữ chính, kết quả đương nhiên không được chết già.

Thân phận hiện tại của Lăng Sơ Nam là em trai của nữ phụ số 2, tên là Tiêu Nguyên Lang, về sau trở thành một tên ác bá điển hình. Sỡ dĩ Tiêu Nguyên Lang bị xem là vai ác là bởi vì sau này cậu vì muốn trút giận cho chị gái, thiếu chút nữa đã cường bạo nữ chính trong một con hẻm nhỏ.

Có điều trước khi trở thành vai ác, Tiêu Nguyên Lang là một cậu bé rất đáng thương.

Lăng Sơ Nam nhìn tình cảnh hiện tại của bản thân, lại nhìn hai bàn tay nhỏ xíu trước mặt.

"Ta hiện tại bao nhiêu tuổi?"

"Xin lỗi ký chủ, thời gian truyền tống xảy ra một chút trục trặc, cho nên chúng ta hiện tại đang ở thời điểm mười năm trước khi cốt truyện bắt đầu."

Thanh âm của 098 có chút phức tạp.

"Ngài hiện tại mới 6 tuổi."

"……"

"Năm ngài 7 tuổi mới được Tiêu gia nhận nuôi."

098 tiếp tục nói.

"Cho nên bây giờ nhài đamg ở cô nhi viện."

"……Ý của ngươi là ta phải ở lại thế giới này đợi đến khi cốt truyện bắy đầu, mới có thể làm nhiệm vụ được?"

"Đúng vậy ký chủ."

Lăng Sơ Nam đứng dậy đi đến cạnh cửa, muốn đẩy nó ra, sau đó thử kéo một chút, lấy sức lực nhỏ bé hiện tại của cậu, cánh cửa dày nặng chỉ phát ra âm thanh nhỏ vụn, ngay cả động cũng không động chút nào.

Căn phòng nhỏ này chỉ có một cái cửa sổ ở tít trên nóc nhà, hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào trong, khiến không gian có chút sáng lên.

Lăng Sơ Nam mím môi, nhìn không gian nhỏ hẹp xung quanh, đứng phía sau cánh cửa một lúc lâu, sau đó mới duỗi tay gõ gõ cửa, cậu há miệng thở dốc, nhưng lại không phát ra được bất kì âm thành nào.

"098, đứa bé này bị câm?"

098 dường như cũng có chút kinh ngạc.

"Cốt truyện không hề đề cập đến vấn đề này, chỉ nói đến Tiêu Nguyên Lang khi còn bé mắc chứng tự bế."

Xem ra không thể kêu cứu được rồi, chỉ có thể đợi đám người kia đến mang cậu ra ngoài. Lăng Sơ Nam xoay người đi về phía giữa phòng ngồi xuống, đôi mắt không hề chớp nhìn chăm chăm lỗ thông gió không lớn không nhỏ trên vách tường đối diện.

Mặt trời dần dần lặng xuống.

098 đột nhiên phát hiện, ngay khi căn phòng trở nên tối thui, nhìn sơ qua rất giống với tầng hầm đã từng giam cầm Lăng Sơ Nam, cho nên nó không khỏi lo lắng.

"Ký chủ? Ký chủ?"

Thật lâu sau 098 cũng không nghe được câu trả lời của Lăng Sơ Nam, chỉ vang lại tiếng hít thở rất nhỏ của cậu, 098 có chút kinh hoảng.

"Ký chủ? Ngài không có chuyện gì chứ?"

Đều là do sai lầm của nó, 098 gấp đến độ xoay vòng vòng. Nếu như ký chủ phát bệnh thì làm sao bây giờ? Vất vả lắm ký chủ mới tốt hơn một chút.

Lúc này, 098 đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lăng Sơ Nam, ngữ khí của cậu rất bình tĩnh.

"Ta không sao cả."

098 đang muốn thở phào nhẹ nhõm liền nghe thấy Lăng Sơ Nam nói.

"...... Có điều ta rất đói."

-------Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com chính chủ YuTuyTien, ăn cắp ăn loz à.

Chương 29