Chương 185

Chương 185

Edit: YuTuyTien

Ánh mắt gia chủ Phong gia đầy lạnh lẽo, nhíu chặt mày nhìn về phía Lăng Sơ Nam: "Mày nói lại lần nữa?"

Ở giữa Lăng Sơ Nam và gia chủ Phong gia chỉ cách một Phong Thừa, nhìn vẻ mặt hiện tại của ông ta, nếu Lăng Sơ Nam nhát gan, nhất định sẽ sợ hãi đến nỗi ngồi không vững.

"Này này, anh à, đừng nghiêm túc như vậy chứ." Lúc này, thím Hai ngồi phía bên kia liền đứng lên.

"Tiểu Lam, nếu con không muốn thì cứ nói với thím một tiếng, mấy chuyện như thế này sao lại không nói sớm chứ? Bây giờ thím đều đã nói chuyện với An gia người ta rồi, cái thằng bé này đúng là làm thím xấu hổ mà."

Những người còn lại thấy sắc mặt gia chủ Phong gia càng ngày càng đen, cũng tôi một câu anh một câu bắt đầu khuyên nhủ.

098: "Ký chủ, bây giờ phải làm sao?"

Những người này rõ ràng không thích nguyên chủ, mặc dù lời nói đều có vẻ khuyên gia chủ Phong gia bớt giận, nhưng lại không ai không nhằm vào Lăng Sơ Nam, chỉ cần nhìn vẻ mặt hận không thể bóp chết Lăng Sơ Nam của gia chủ Phong gia liền hiểu.

Lăng Sơ Nam nhìn Phong Thừa ngồi bên cạnh giống như không có việc gì mà lau khô mặt bàn, hoàn toàn không chú ý đến bọn họ, lúc này mới trả lời.

"Không sao đâu, hiện tại ông ta sẽ không làm gì ta."

Nói xong lại nhìn về phía gia chủ Phong gia vẫn đang đen mặt: "Ừm, cùng lắm thì đánh ta một trận."

Sau khi nói chuyện với 098 xong, gương mặt Lăng Sơ Nam liền biến thành bộ dạng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Ch..cha, vừa nãy con nói..."

098: "....." Ký chủ, bộ dạng này của ngài không phải đang cầu bị đánh hay sao?

Đúng như dự đoán của 098, Lăng Sơ Nam còn chưa dứt lời, gia chủ Phong gia đã nổi giận, lập tức đi về phía Lăng Sơ Nam.

Những họ hàng thân thích vừa rồi còn mở miệng khuyên bảo, lúc này lại đồng loạt im lặng, nếu nhìn kỹ, có thể thấy được nét vui sướиɠ khi người gặp họa trong mắt bọn họ.

Bọn họ chỉ hận không thể để bị gia chủ Phong gia đánh chết Lăng Sơ Nam ngay lập tức. Năm đó lúc Phong lão gia tử mất, không ngờ lại đem toàn bộ số cổ phần trong tay ông ấy chuyển cho Phong Lam, khiến cậu trở thành cổ đông lớn thứ ba công ty, đợi khi cậu tốt nghiệp đại học sẽ kế thừa. Cho nên cũng không trách bọn họ nóng nảy đến độ đỏ mắt.

Có điều Phong Thừa lúc nãy không nói lời nào lại đứng lên, hắn đúng lúc ngăn giữa gia chủ Phong gia và Lăng Sơ Nam.

"Cha, ý của em trai khi nãy có lẽ là không thích cô gái của An gia, vì không nghĩ được lý do từ chối cho nên mới nói lung tung. Hôm nay trong nhà đang ăn tết, là một ngày vui, em trai còn nhỏ tuổi, cho nên khó tránh được việc xúc động mà nói không lựa lời. Cha bỏ qua đi, họ hàng còn đang đói bụng chờ cha lên tiếng đấy."

Phong Thừa vừa nói xong, gia chủ Phong gia liền bình tĩnh trở lại, ông ta nhìn đám họ hàng đang nhìn về phía mình, đè nén lửa giận, quay sang Lăng Sơ Nam.

"Anh mày nói có đúng không?"

Lăng Sơ Nam bị cánh tay của Phong Thừa đè lại bả vai, ngoan ngoãn gật đầu.

"Đúng vậy cha."

"Nể tình hôm nay ăn tết, tạm thời bỏ qua cho mày." Gia chủ Phong gia lại ngồi xuống.

098 hoàn toàn không ngờ vị đại thiếu gia này lại giúp ký chủ nhà mình, nó có chút kinh ngạc.

"Ký chủ, không phải ngài nói quan hệ giữa Phong đại thiếu gia và nguyên chủ không tốt sao?"

"Hiện tại đúng là không tốt." Lăng Sơ Nam đồng ý với cách nói của 098.

"Có điều lúc nhỏ lại rất tốt."

Sau khi Phong Thừa gọi điện đến ngày hôm qua, Lăng Sơ Nam liền cẩn thận xem lại toàn bộ ký ức của Phong Lam về Phong gia, trong đó đương nhiên có nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai anh em này.

"Cho nên ngay từ đầu ngài đã biết hắn sẽ giúp ngài?" 098 cảm thấy mọi chuyện đều rất kỳ quái, ký chủ cũng quá lợi hại rồi.

"Hửm? Không biết." Lăng Sơ Nam nói

"......"

Bữa cơm này những người ngồi ở bàn chính đều rất áp lực, từ trước đến nay Lăng Sơ Nam vẫn luôn không thích đồ ăn bên ngoài, cho nên chỉ gắp vài đũa nhưng lại không hề bỏ vào miệng.

Sau khi ăn xong, gia chủ Phong gia liền đi bàn việc với họ hàng, lúc Lăng Sơ Nam chán chết định tìm nam chính và nữ chính tâm sự, đột nhiên bị Phong Thừa gọi lại.

"Anh?"

"Đi theo." Vẻ mặt của Phong Thừa vẫn không có tí cảm xúc.

Lăng Sơ Nam theo Phong Thừa lên lầu 4, đây là thư phòng riêng của Phong Thừa, bên trong không có gắn máy sưởi, điều hòa cũng không bật. Lăng Sơ Nam vừa bước vào liền bị khí lạnh khiến cho run lẩy bẩy.

"Ngồi đi."

Phong Thừa chỉ về phía chiếc giường nệm bên cạnh cửa sổ, sau đó đi đến bàn làm việc lấy điều khiển trong ngăn bàn, mở điều hòa.

"Cũng rất ân cần." Lấy nhãn lực của Lăng Sơ Nam, đương nhiên nhận ra vừa nãy Phong Thừa đã chuyển điều hòa sang chế độ sưởi ấm, chuyện này nói lên rằng hắn rất ít, hoặc là gần như không dùng điều hòa.

"Đúng vậy." 098 đồng ý.

"Chỉ là có chút ngạo kiều."

"......"

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của bác quản gia truyền vào: "Đại thiếu gia."

Phong Thừa: "Mời vào."

"Đại thiếu gia, hồng trà và bánh hoa quế ngài kêu đây."

Sau đó quản gia quay đầu đặt trà và bánh trước mặt Lăng Sơ Nam: "Tiểu thiếu gia, từ từ dùng."

"Cảm ơn bác quản gia." Lăng Sơ Nam mỉm cười với quản gia.

"Tiểu thiếu gia khách khí rồi, tôi chỉ cần hai vị thiếu gia khỏe mạnh là được, vậy lão già này lui xuống trước." Quản gia cười tủm tỉm đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Sau khi quản gia rời đi, thư phòng lại rơi vào yên lặng.

Lăng Sơ Nam nhìn bánh và hồng trà ở trước mặt, lại nhìn về phía Phong Thừa dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Cảm ơn anh."

" Ừ." Phong Thừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Em... lúc nãy em nói thật à?"

"Dạ?" Lăng Sơ Nam nhìn về phía Phong Thừa.

"Cho dù có phải là thật hay không, chuyện này tạm thời đừng nhắc lại."

Phong Thừa không nhìn , chỉ tiếp tục nói: "Đợi thêm 2 năm nữa, em muốn thích ai cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại không được."

"Vâng, cảm ơn anh." Lăng Sơ Nam trả lời.

"Ừ." Phong Thừa nhìn phần bánh không hề được Lăng Sơ Nam đυ.ng vào, muốn nói gì đó lại thôi.

"Không có gì."

—--

Lúc rời khỏi thư phòng của Phong Thừa, 098 liền đồng ý với Lăng Sơ Nam: "Quả nhiên là ngạo kiều."

Rõ ràng rất quan tâm đến người em trai này, nhưng khi nói chuyện hay làm việc gì cũng đều tỏ vẻ như không hề quan tâm.

Lăng Sơ Nam chỉ cười cười, không nói gì.

"Đàn anh!"

Lăng Sơ Nam vừa xuống lầu, An Ninh Ninh liền chạy đến: "Đàn anh, thì ra anh là người của Phong gia."

"Ừ, Ninh Ninh, trùng hợp thật." Lăng Sơ Nam mỉm cười với An Ninh Ninh.

"Anh định về nhà, em cứ từ từ chơi đi."

"Khoan đã." An Ninh Ninh gọi Lăng Sơ Nam lại.

"Hửm?" Lăng Sơ Nam quay đầu lại.

"Chuyện là... đàn anh..." An Ninh Ninh có chút ngượng ngùng.

"Có việc gì cứ nói thẳng đi." Lăng Sơ Nam nhẹ nhàng nói.

"Hôm nay em đến đây với bạn, lúc nãy bọn họ nói ăn xong cơm chiều mới về nhà, em nhớ anh từng nói anh sống ở khu A, đúng lúc em cũng ở gần đó, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn không?" An Ninh Ninh nói.

"Ký chủ, nữ chính nói dối! Vừa rồi lúc nam chính về nhà, còn ngỏ lời muốn đưa cô ta về, nhưng nữ chính từ chối." 098 chọc thủng lời nói dối của An Ninh Ninh.

Lăng Sơ Nam làm như không nghe thấy lời 098 nói, vẫn bày ra bộ dáng một đàn anh tốt.

"Được, đi theo anh."

"Cảm ơn đàn anh." Ánh mắt An Ninh Ninh dời theo di chuyển của Lăng Sơ Nam.

"Đàn anh, hôm nay em có xem trang cá nhân của anh, anh cũng chơi Kiếm Tam à?"

"Ừ." Lăng Sơ Nam nói.

Sau khi tìm được chủ đề chung với Lăng Sơ Nam, An Ninh Ninh liền lải nhải nói rất nhiều việc mình gặp được trong trò chơi, đương nhiên trong đó không thể thiếu nam chính và Lăng Sơ Nam.

"Gần đây sư phụ của em muốn kết tình duyên với sư tổ."

"Ồ?" Lăng Sơ Nam trả lời.

"Ừm... thật ra thì em thấy sư phụ và sư tổ không hề xứng đôi." An Ninh Ninh nhăn mặt.

"Không phải em muốn nói xấu sư phụ, nhưng thái độ của người lúc trước khác xa so với hiện tại."

"Khác như thế nào?"

"Trước khi muốn kết tình duyên với sư tổ, sư phụ đã ám chỉ với em rất nhiều lần, muốn em kết tình duyên với người, hơn nữa thái độ của sư phụ đối với sư tổ rất lạnh nhạt, không biết tại sao đột nhiên lại thay đổi." Nói đến đây, An Ninh Ninh có chút buồn bã.

"Gần đây sư phụ lại bắt đầu tìm em, còn nói ngày mai sẽ bang chiến với Ác Nhân Cốc, kêu em tham gia."

"Ừ, những chuyện này không nên liên quan đến thì hơn."

"Đúng đúng, em cũng thấy vậy, người này khá kỳ lạ." An Ninh Ninh cười tươi gật đầu.

"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 20%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Từ khi đến thế giới này, giá trị nghịch tập gần như không nhúc nhích, lúc này mới đột nhiên tăng lên. 098 có chút vui vẻ, chẳng lẽ đây gọi là vô tình cắm liễu liễu lên xanh(*) hay sao?"

(*) 有心栽花花不发,无心插柳柳成荫 : Có lòng trồng hoa hoa không nỡ, vô tình cắm liễu liễu lên xanh - kiểu như vô tình lụm được dàng =)) bất ngờ nhặt được bí kíp

Có điều nhìn biểu hiện của ký chủ nhà mình, cuối cùng nó vẫn quyết định đem công lao đưa cho Lăng Sơ Nam, ít nhiều gì cũng nhờ ký chủ thần cơ diệu toán.

"Đúng rồi đàn anh, anh chơi server nào?" Lúc này An Ninh Ninh mới hỏi đến chủ đề chính.

Đột nhiên tiếng còi xe vang lên, ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người. Lăng Sơ Nam nhàn nhã nhìn chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt hai người, chỉ chỉ cửa sau.

"Lên xe đi."

An Ninh Ninh nhìn Thư Tư Diễn bước ra từ ghế lái, dường như có chút khϊếp sợ, khi Lăng Sơ Nam lần thứ hai kêu cô ta lên xe, cô ta mới theo bản năng lui về sau, vô tình đối diện với tầm mắt của Thư Tư Diễn, lập tức sởn tóc gáy, lúc phản ứng lại bản thân đã kéo cửa xe ngồi vào trong.

Thư Tư Diễn đưa mắt nhìn bảo bối nhà mình đứng chung một chỗ với một cô gái, sờ sờ bàn tay Lăng Sơ Nam, phát hiện nhiệt độ không quá thấp mới nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt đang căng chặt cũng trở nên nhu hòa.

"Sao rồi? Có thuận lợi không?"

"Đương nhiên." Lăng Sơ Nam cười cười.

Thư Tư Diễn xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam: "Lên xe về nhà thôi."

Thư Tư Diễn vừa lái xe đi, trên lầu 5 biệt thự Phong gia liền có một cánh cửa sổ chậm rãi đóng lại.

Thấy Thư Tư Diễn đang chuyên tâm lái xe, 098 lặng lẽ mở miệng: "Ký chủ, vừa rồi anh trai của ngài nhìn ngài đứng bên cạnh đại nhân."

Nó vẫn có chút lo lắng, không biết hắn có nói với gia chủ Phong gia hay không? Đến lúc đó ông ta không cho ký chủ kế thừa di sản thì phải làm sao?

"Không sao đâu." Lăng Sơ Nam nói.

Giữa trưa hôm nay sau khi Phong Thừa lên tiếng, những họ hàng ngồi chung bàn với gia chủ Phong gia, cho dù không biết cậu có thích đàn ông thật hay không cũng không dám thảo luận. Mà Phong Thừa, ít nhất hiện tại Lăng Sơ Nam không phát hiện uy hϊếp nào từ hắn.

Thư Tư Diễn nhìn kính chiếu hậu, sau đó hỏi: "Tiểu Lam, bạn học của em muốn đi đâu?"

Lăng Sơ Nam quay đầu nhìn về phía nữ chính vẫn đang ngẩn người: "Ninh Ninh?"

"Dạ?" An Ninh Ninh có chút không phản ứng kịp.

"Sắp vào thành phố rồi, em nói vị trí nhà của em đi." Lăng Sơ Nam nói.

An Ninh Ninh vội nói tên khu nhà mình ở, sau đó thấp thỏm nhìn Thư Tư Diễn, thấy y không nói gì cũng không nhìn mình, cô ta mới hơi thả lỏng cơ thể, dáng ngồi hiện tại của cô ta không quá thoải mái.

Toàn bộ quá trình, An Ninh Ninh chỉ ngồi một phần ba chiếc ghế, lưng thẳng tắp. Cũng may vì Lăng Sơ Nam đang ở trên xe, nên Thư Tư Diễn rất bình thường, nếu không chỉ sợ cô ta phải lăn lộn mấy vòng.

Sau khi xuống xe, An Ninh Ninh cũng không dám nói câu nào với Lăng Sơ Nam, vừa tạm biệt liền lao khỏi xe, giống như chạy trốn mà rời đi.

"Cô ấy biết anh à?" Lăng Sơ Nam đầy hứng thú nhìn bộ dạng chạy trối chết của An Ninh Ninh.

"Có lẽ đi." Thư Tư Diễn đóng cửa sổ xe lại, sau đó đau lòng xoa xoa gương mặt có chút lạnh của Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối đừng mở cửa sổ, bên ngoài lạnh, độ ấm trong xe sẽ tản bớt."

—--

Sau khi về nhà, An Ninh Ninh vẫn có chút hoảng hốt. Cô ta đã từng gặp Thư Tư Diễn, khi đó cô ta chỉ mới 10 tuổi, có một ngày cô ta bị bắt cóc, bọn bắt cóc là thuộc hạ của hắc bang lớn nhất Thanh thành. Có điều cuối cùng bọn họ không lấy được tiền chuộc, cô ta cũng được cứu.

Thay vì nói được cứu, không bằng nói cô ta được thả chạy đi.

Người thả cô ta chính là Thư Tư Diễn, có điều cô ta lại không cảm kích Thư Tư Diễn, chỉ có sợ hãi. Mọi chuyện lúc đó như một cơn ác mộng, khiến cô ta không dám nhớ lại.

Lúc ấy cô ta đã nghĩ, tại sao lại có người xem mạng người như cỏ rác, nhìn qua hoàn toàn không có tình cảm, giống như một cỗ máy lạnh lẽo như vậy.

Sau khi bình tĩnh lại, An Ninh Ninh mới nhớ đến biểu hiện vừa nãy của Thư Tư Diễn, đột nhiên ngây người.

-----

Chương 186