Chương 33

Có lẽ vì lần trước bị con gái lo lắng "sẽ bị xấu đi", lúc này nghe lời khen ngợi của cô bé, lần đầu tiên Cố Yến Từ cảm thấy một chút vui mừng nhàn nhạt vì ngoại hình của mình.

Nhưng trên mặt vẫn là vẻ hờ hững.

"Ai dạy con dỗ dành người ta như vậy."

Chi Chi ngây ngô cười híp mắt.

"Giơ tay lên."

Chi Chi cười hì hì: "Tay tay ở đây, ba ơi."

Giơ tay mặc áo vào.

Đại nghiệp mặc áo len đã hoàn thành.

Chi Chi khó khăn hất tóc ra, cổ áo ngủ màu xám đậm ở bên trong lộ ra.

Cố Yến Từ có chút không biết làm sao.

Hình như anh chưa thay đồ ngủ ra cho Chi Chi.

Thôi vậy.

Tối nay còn phải ngủ.

Anh hướng dẫn cô bé mặc quần, đi tất, sau đó Chi Chi trượt xuống giường, đi dép lê.

Trên dưới chỉ còn lại mái tóc rối bù cần xử lý.

Cố Yến Từ xoa xoa đầu cô bé: "Giờ thì ra phòng khách."

"Không chải đầu sao? Ba ơi."

"Không chải."

Vì đồ ngủ vẫn còn mặc bên trong, Cố Yến Từ nhanh chóng chấp nhận kiểu tóc rối bù độc đáo của con gái.

Dù sao cũng ở nhà, không sao cả.

Không ai nhìn thấy.

Tối ngủ còn rối hơn.

Chải cũng vô ích.

Huống chi anh cũng chưa học "kỹ năng cao cấp" buộc tóc đuôi ngựa.

Xử lý xong Chi Chi, anh quay người đi vệ sinh.

Trong nhà không có ai khác, nghĩ đến cảnh Chi Chi chăm chú xem tivi tối qua, Cố Yến Từ đành để Chi Chi xem "Tây du ký" nửa tiếng.

Lúc rửa mặt, suy nghĩ có thêm một người đến giúp trông con nảy lên trong đầu anh, nhưng rồi lại biến mất.

Mai dì giúp việc về, cũng không cần anh nữa.

Nhưng mà vẫn phải thuê thêm một dì giúp việc nữa, lúc người kia dọn dẹp thì cũng có người trông con gái một lát.

Khả năng tự lập của Chi Chi kém hơn anh nghĩ, rất nhiều thứ anh đã quen làm từ khi ba tuổi, như mặc quần áo, tự đi ngủ, ăn cơm, xem truyện tranh, cô bé lại không thể làm được.

Để cô bé một mình ở phòng khách, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh vừa vệ sinh cá nhân xong thì điện thoại của Tống Thời Diễn gọi đến.

"Thế nào, tối qua ngủ thế nào, Chi Chi có ôm cậu ngủ cả đêm không?"

Cố Yến Từ nghĩ đến cảnh bên mép giường sáng nay, giọng điệu nhàn nhạt nhưng vô cùng kiên định: "Không có.”

Chỉ ngủ một lát, không phải cả đêm.

Sau đó cô bé tự mình bò đi ngủ chỗ khác.

Tống Thời Diễn kinh ngạc: "Không ngờ cậu lại có thể thuyết phục được Chi Chi ngủ một mình. Cũng đúng, cậu giải quyết được cả đám cáo già kia sao lại có thể không trị được một cô bé? Đã vậy thì hôm nay tôi không qua nữa, cậu cứ hưởng thụ thật tốt ngày nghỉ thứ bảy đi, tạm biệt tạm biệt."

"Cậu..."

Tút tút tút.

Điện thoại đã bị cúp.

Chữ "đến" chưa kịp nói ra hết biến mất trong không khí.

"Ba, ba không vui sao?" Chi Chi nghiêng đầu, quan tâm chạy đến bên cạnh ghế sofa.

Cố Yến Từ: "Không có."

Chẳng qua anh có thể cảm nhận cái gọi là “Tự làm tự chịu".

Nghĩ đến việc còn phải "chiến đấu" với Chi Chi, Cố Yến Từ lại thấy đau đầu.

Cô bé quá dính người.

Kế hoạch lý tưởng mà anh vạch ra hoàn toàn không thể thực hiện được.