Chương 29

Lúc đó chú hệ thống nói thế nào nhỉ?

Cố Yến Từ không quan tâm đến cô bé nữa, dứt khoát nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên Cố Yến Từ gặp phải tình huống này.

Trong mắt người ngoài, Cố Yến Từ xa cách, điềm đạm, coi trọng lợi ích.

So với Cố nhị thiếu gia Cố Yến Lễ được mệnh danh là “ bại hoại nho nhã", nhiều người càng không muốn dây dưa với Cố Yến Từ.

Cố Yến Lễ tàn nhẫn, thường thích thú nhìn người khác vùng vẫy trong tuyệt vọng, anh ta sẽ quang minh chính đại bộc lộ sự tàn nhẫn của mình, đến khi thấy không còn hứng thú nữa thì sẽ chán nản bỏ đi.

Cố Yến Từ thì khác.

Anh vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng.

Trong cuộc sống, anh ta là một quý công tử lịch sự.

Nhưng người đập cho người khác một đòn chí mạng cũng là anh, người trước đó chào hỏi lễ phép cũng là anh.

Anh là con hổ ẩn núp trong bóng tối, thản nhiên và gọn gàng nuốt chửng mọi con mồi.

Vì vậy, trong cuộc sống chưa từng có ai dám đến gần Cố Yến Từ, dám đến gần anh một cách thân thiết như Chi Chi.

Cố Yến Từ lần đầu tiên đối mặt, xử lý cô con gái thích làm nũng, vẫn đang trong thời kỳ thăm dò, cho nên hành động có chút không giống ngày thường.

Anh hứa sẽ cho cô bé phần lớn tài sản, để dì chăm sóc cô bé, cho cô bé một tuổi thơ khỏe mạnh, không bị lợi dụng là đủ, Cố Yến Từ không muốn trả giá thêm nữa.

Giữ mặt lạnh tanh, hù dọa cô bé như Thẩm Miễn lúc trước, chắc là đủ rồi.

Cố Yến Từ thở phào nhẹ nhõm.

"Ba ơi."

Giọng ngây thơ của trẻ con vang lên.

Cố Yến Từ vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy.

Đối phương không nhúc nhích, mình không nhúc nhích.

"Con biết rồi ~"

Cố Yến Từ nhíu mày.

Chưa kịp hiểu ý của Chi Chi, bỗng chốc chăn bị kéo chặt.

Cổ và ngực truyền đến hơi ấm mềm mại.

Chi Chi giống như một con bạch tuộc, nằm dài trên người anh, đầu ngẩng cao, nở nụ cười rạng rỡ như muốn nói "thì ra ba là người như thế".

"Không ôm tay ngủ, vậy như thế này thì sao ~"

—-

Cố Yến Từ không thể không thừa nhận, con gái của anh có chút đầu óc kinh doanh, rất giỏi mưu mẹo.

Tuổi còn nhỏ mà đã biết đưa cho anh hai lựa chọn đau đầu, để anh phải chọn một trong hai.

Nếu nắm bắt cơ hội, bồi dưỡng tốt, sau này Chi Chi bước vào thương trường chắc chắn có thể hãm hại không ít người.

Dù sao thì mới ba tuổi, đã có thể hãm hại anh rồi.

Nhưng dù biết là bẫy, anh vẫn phải nhảy vào.

Nếu từ chối, chắc chắn sẽ còn phải kéo theo một loạt hành động đau đầu. Cứ ầm ĩ như vậy, e rằng tối nay không ngủ được.

"Chi Chi."

Chi Chi nghe tiếng ba gọi, nghiêng đầu qua.

"Xuống đi."

Đầu nhỏ lại nghiêng nghiêng.

"Ta suy nghĩ xong rồi, chọn để con ôm tay ngủ."

Chi Chi không hiểu sao người lớn lại thay đổi thất thường như vậy, cô bé ngoan ngoãn lật người trở về chỗ cũ, má áp vào vai ba, như một con lười bám vào cây đại thụ của mình, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.