Thôi nó ẩn hình luôn cho rồi.
Còn Thu Sương, thực tế thì khi cô mở máy lên thấy hình của Lưu Vương Thành gửi thì thái độ lại khác một trời một vực.
Trong hình, hắn chụp ở tư thế nằm nhưng chỉ có khuông mặt và để trần nửa người trên thôi. Cô thất vọng nói.
- Tên này thật đáng ghét! Có chụp thì chụp hết người luôn đi. Chụp chi có phần trên, còn phần dưới lại dấu. Thật khiến người ta tò mò.
Thu Sương lấy hình một con chó đực đang nằm ngửa ngủ mà gửi cho hắn. Ý của cô là muốn hắn khỏa thân mà chụp luôn. Tuy nhiên, Lưu Vương Thành nhận được thì lại chẳng hiểu mô tê gì. Tuy hắn rất thông minh nhưng có những chuyện đôi khi cũng thật ngốc nghếch.
Định nhắn tin hỏi lại thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Cốc... cốc... cốc...
Hắn nhíu mày khó chịu, nghĩ là chú Năm quản gia. Bèn hô lớn.
- Có chuyện gì?
Thế nhưng, bên ngoài không có tiếng trả lời mà lại thêm tiếng gõ cửa nữa. Lưu Vương Thành bực mình, ngồi bậc dậy, quơ lấy chiếc áo sơ mi ở đầu giường mặc vào rồi đi mở cửa. Thế nhưng, hắn lại quên chưa có trở lại hình dáng ban đầu. Cho nên, vừa mở cửa ra thì bắt gặp ánh mắt mất hồn của Thiên Kiều đang ngẩn ngơ nhìn hắn.
Thiên Kiều vốn không có ý định tìm Lưu Vương Thành nhưng vì muốn biết "chàng trai ấy" ở đâu nên mới hạ thấp thân phận mà đến gõ cửa phòng hắn. Không nghĩ lại có thể gặp được bóng dáng cô ta hằng nhớ đêm mong.
Lưu Vương Thành lập tức đóng sầm cửa lại để không phải ra tay mà móc mắt cô ta. Tiếng đóng cửa đã khiến Thiên Kiều hoàn hồn, vội vã gõ cửa lần nữa. Tuy nhiên, lần này Lưu Vương Thành không thèm mở cửa. Hắn ăn mặc chỉnh tề, trở lại hình dạng cũ, đi ra ngoài ban công nhảy xuống đất, rồi vòng trở lên phòng mình. Hắn vờ ngạc nhiên.
- Cô làm gì ở đây?
Thiên Kiều thấy hắn thì ánh mắt hiện lên vẽ khinh thường thấy rõ. Cô ta nói.
- Tôi tìm em trai anh!
Hắn nhướng mày.
- Ồ... Vậy cô gõ phòng tôi làm gì? Phòng của nó ở trên lầu kia mà.
Lưu Vương Thành cố tình dọn thêm một căn phòng ở trên lầu nữa, giống như là có thêm một người nữa ở vậy. Hắn đoán chắc Thiên Kiều đã lên đó tìm rồi, không thấy mới xuống tìm hắn. Vừa rồi là do hắn bị sơ ý. Nhưng không sao, để xem hắn sẽ dạy cô em nuôi này một bài học nhớ đời như thế nào đây.
Thiên Kiều vội nói.
- Nhưng vừa rồi anh ấy rõ ràng đang ở trong phòng này. Anh bảo anh ấy mau mở cửa ra.
Lưu Vương Thành không nói tiéng nào, cũng lập tức mở cửa ra. Tuy nhiên, khi vào phòng chẳng thấy ai, hắn bèn nói.
- Đấy! Cô thấy chưa. Có ai đâu. Vừa rồi không chừng là cô hoa mắt cũng nên.
"Hoa mắt sao? Lý nào lại vậy?" Thiên Kiều không hỏi tự hỏi bản thân mình. Nhưng cô ta cũng không thể nói gì được bởi trong phòng không có một bóng người. Chợt cô ta nhìn thấy cửa ra ban công đang mở toang, như nghĩ ra điều gì bèn chạy nhanh xuống đất.
Ra vườn tìm dáo dát xung quanh cũng không thấy bèn tức giận dậm chân.
- Hừ.... anh dám trốn tôi sao. Anh hãy chờ xem, thứ mà Thiên Kiều này muốn thì nhất định phải có cho được.
Lưu Vương Thành trên ban công nhìn xuống thấy thế liền nhếch mép cười nhưng trong đôi mắt lại nổi lên sự thâm trầm khó lường.
................
Nhiều người xem trọng vẽ ngoài
Thấy người nghèo xấu bên ngoài thì chê
Thế nên lắm nỗi ê chề
Cho người luôn bị khinh chê xem thường.
Thấy người giàu đẹp thì thương
Ngày đêm thương nhớ vấn vương trong lòng
Nhưng đâu ai biết trong lòng
Nhiều người giàu đẹp biết lòng ra sao?