Chương 9:

Schrrrrrrrrr.

Mặt trời dần dần khuất, ánh sáng cuối ngày yếu ớt với màu vàng cam dần dần biến mất đã bắt đầu nhường chỗ cho bóng đêm.

Trong văn phòng làm việc rộng lớn, chỉ có tiếng quạt và tiếng giấy bút.

Cock cock.

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên lặng.

“Mời vào”

Ngay sau đó, nam nhân với mái tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa xuất hiện. Anh bước đến gần bàn làm việc.

“Đây là một số cải tiến trong ứng dụng trực tuyến thưa ngài”

Bàn tay di chuyển bút dừng lại.

Nam nhân di chuyển tầm mắt về phía Thấm Duẫn.

“Cứ đặt ở đó, chút nữa tôi sẽ xem” Tống Lâm chỉ tay về phía khoảng trống trên cái bàn bày đầy tài liệu sau đó cúi đầu tiếp tục ghi chép.

“Ummm…” Thấm Duẫn không rời đi ngay lập tức mà vẫn còn đứng ở đó, trên mặt anh biểu hiện chút chần chờ.

“Thưa ngài”

“Ừ ?”

Tống Lâm vẫn tiếp tục tập trung, chỉ theo bản năng đáp lại Thấm Duẫn.

“Ngài đã làm việc liên tiếp tám tiếng đồng hồ rồi thưa ngài”

Anh đẩy gọng kính bạc sau đó lên tiếng.

Từ sau buổi họp, Tống Lâm nhanh chóng rời đi xử lý đống tài liệu đó, lúc đầu Jamie và Thấm Duẫn có vẻ bất ngờ vì Tống Lâm nhốt mình trong phòng rồi dặn dò nếu không có chuyện quan trọng thì không nên làm phiền.

Sau vài canh giờ trôi qua Jamie hoàn thành công việc trước nên trở về, còn Thấm Duẫn vẫn ở lại.

Đến khi xế chiều, anh bắt đầu lo lắng sức khoẻ của sếp.

Bây giờ mặt trời đã lặn hẳn, khắp nơi người dân đã lên đèn đuốc chiếu sáng cả đường phố.

Anh không nhịn được nữa liền kiếm cớ tiến vào xem xét và rất sốc khi Tống Lâm vẫn ngồi lì một chỗ.

Mắt thường thấy được hắn có vẻ rất mệt mỏi, quầng thâm xuất hiện rõ rệt.

Đây là lần đầu tiên anh thấy sếp làm việc cật lực như vậy. Và cũng là lần đầu tiên anh gặp một con người hoạt động suốt tám tiếng không ngừng nghỉ.

Thấm Duẫn thán phục và kinh ngạc.

Nếu là anh, thì tốc độ xử lí mất hẳn hai, ba ngày.

Lúc sáng Thấm Duẫn chỉ buột miệng nói Tống Lâm cần hoàn thành vào hôm nay là vì trước cảm thấy bực bội bởi sếp thường xuyên bỏ bê công ty.

Nào ngờ Tống Lâm thực sự để tâm. Khi họp xong đã gần 11 giờ trưa nhưng không ăn uống mà trực tiếp bước vào văn phòng.

Giờ thấy hắn trông tiều tuỵ thì anh cảm thấy áy náy và đau lòng.

Tống Lâm nhìn đồng hồ trên tay.

Đã là 7 giờ tối.

Hắn hạ bút xuống sau đó nở nụ cười nhạt.

Thấm Duẫn tưởng anh gượng cười thì lại càng đau lòng.

“Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi”

Thấm Duẫn gật đầu rồi lùi lại. Đến khi bước đến cửa, anh dừng lại, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Tống Lâm.

Chỉ thấy hắn vẫn vùi đầu vào đống giấy.

Có vẻ không nên chỉ đánh giá con người khi chưa hiểu sâu về người ta.

Thấm Duẫn bắt đầu thay đổi cách nhìn.

Chợt cảm thấy sếp mình cũng không tệ.

Phán đoán và cách nhìn người của bản thân vậy cũng có lúc không đúng.

Trong mắt Thấm Duẫn loé lên chút phức tạp.

Thân ảnh cao ráo khuất dần sau cánh cửa.

Lúc sau.

Khi Thẫm Duẫn rời đi được mười lăm phút.

Tống Lâm đã hoàn thành xong công việc.

Anh ngả người lên ghế xong ấn hai bên huyệt thái dương.

Cơ thể này so với trước yếu hơn hẳn. Có lẽ do ‘hắn’ không thường xuyên làm việc quá lâu nên khi bất ngờ hoạt động quá sức thì suy giảm rõ rệt.

Hắn phải đứng dậy vươn người cho đỡ mỏi sau đó lấy di động nằm trên bàn.

Tống Lâm nhấn vào danh bạ, đưa nó đến gần bên tai. Rất nhanh có người cầm máy.

“Chú Vương”

“Cậu Lâm” Giọng nói của đàn ông trung niên quen thuộc vang lên.

“Làm sao đến bây giờ mới gọi ? Cậu gặp chuyện gì à ?” Chú Vương trông rất sốt ruột.

Ông đã chờ cuộc gọi của Tống Lâm từ lâu.

Bình thường ‘hắn’ đều tan ca sớm và trở về khi đến bữa cơm trưa.

Nhưng buổi trưa không thấy gọi, ông nghĩ chắc rất bận nên không gọi làm phiền.

3h chiều.

Điện thoại im lìm.

5h chiều.

Không có cuộc gọi nhỡ.

Và trời chập choạng tối.

Chú Vương bắt đầu hoảng hốt, lo lắng. Nếu có đi gặp bằng hữu hay bạn nhậu đều thông báo với ông một tiếng giờ lại không có nổi tin nhắn, lúc đi cũng không dặn dò.

Ông nhớ hồi sáng Tống Lâm có vẻ bực bội, không biết có gặp chuyện gì không.

Ruột gan cứ cồn cào cả lên.

Hơn 7h tối, ông định khoác áo lái xe đến công ty tìm thì lúc này nhận được cuộc gọi từ hắn.

Tảng đá trong người tạm hạ xuống nhưng ông vẫn trách móc.

“Không phải thường ngày cậu tan ca sớm sao ? Bận cái gì cũng không nhắn lại cho ông”

Khoé miệng Tống Lâm cong lên.

“Có lỗi quá. Hôm nay cần xử lý nhiều thứ hơn trước”

“Lần sau nhớ thông báo. Ông ngoại cậu đến chờ không thấy cậu sớm đã phát hoả”

Tống Lâm đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa nghe thế thì nhảy dựng.

“Gì ?”

“A!” Chú Vương nhận ra mình lỡ lời.

Ông không định nói vì sợ nói ra Tống Lâm có khi ở lại trên công ty luôn.

Quan hệ của hai ông cháu khá tốt, Tống Cẩn là người nghiêm khắc, một mình tự tay nuôi dạy cháu nên Tống Lâm cũng e dè ông ngoại.

Nói thẳng ra cách ‘dạy’ của ông rất dễ, không nghe cứ lấy roi vọt.

Nên không chỉ e dè mà còn sợ.

Không hiểu vì sao hôm nay Tống Cẩn lên thăm cháu mà không thông báo trước, đến nơi ông bảo muốn gặp Tống Lâm.

Nhưng hắn lại chưa về, thế là Tống Cẩn phải ngồi chờ.

Vốn tính không kiên nhẫn nên bắt đầu phát hoả.

“Chú bảo ông ngoại ???”

“À…ừ” Chú Vương trả lời dè dặt.

Nghe tin này như đấm thẳng vào tai hắn.

Tống Lâm nhìn đồng hồ.

7h30.

Nhưng 8h hắn đã phải gặp cậu ta.

Bắt chước thì có thể qua mặt được một người..

Nhưng người còn lại..

Người sống với ‘Tống Lâm’ từ bé.

Thì làm sao hắn qua mặt được??

Chiếc điện thoại trên tay Tống Lâm rơi xuống đất.

Giờ thì chết chắc rồi.

______

Tác giả có đôi lời:

Tiêu: Ta lại được ra mắt gia gia sớm hơn cả kẻ nào đó. Ha hả.

Cáo: Ngươi…?!!

-Mấy ngày nay trời mưa lớn có cả sấm chớp, thế là mới vừa rồi hàng xóm tôi bị cháy nổ cái tivi. Giờ tôi đang chỉnh sửa trong lo sợ các bạn ạ =)))

-Có bạn muốn tôi viết cp Tiêu Dục x Tống Lâm.

Tôi cảm thấy cũng được, nhưng xin lỗi =))) tôi sẽ ngược thảm rồi mới cho 2 đứa đến với nhau. Tuy nhiên là Tiêu Dục x ‘Tống Lâm’ nguyên bản nhé. Được viết ở ngoại truyện.

Chắc hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian vì vai ác ‘Tống Lâm’ này giờ hận ý và tuyệt vọng nhiều hơn cả yêu rồi a!

À tôi nói cái kết của Tiêu Dục một chút.

Ẻm chết mất xác dưới biển.

Chỉ tiết lộ vậy thôi hehe =))