- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Vai Ác Ta Không Muốn Làm
- Chương 7:
Vai Ác Ta Không Muốn Làm
Chương 7:
Không khí trong xe yên lặng.
Tâm trạng Tống Lâm từ hôm qua đến giờ đều bị đánh bay.
Hắn cứ phải chui đầu vào phòng tắm để tĩnh tâm thì nháy mắt lúc sau lại bị rút sạch không sót lại chút gì.
Chú Vương – Tài xế riêng thường đưa đón, nhận thấy hắn không vui nên cũng không dám lên tiếng.
Ông làm việc hơn chục năm nên biết tính tình ‘Tống Lâm’.
Mỗi lần cáu bẳn thì sẽ lầm bầm hay phá đồ sau xe.
Hôm nay cũng thế, ông đoán tổ tông này không thoải mái
Nhưng khác với dự đoán lại yên tĩnh lạ thường.
Chú Vương liếc qua gương chiếu hậu chỉ thấy Tống Lâm gác chéo chân, mắt nhìn ngoài cửa sổ như thể không có gì có thể khiến hắn đặt vào mắt.
Trông hờ hững, thờ ơ đến lạ.
Ông chợt cảm thấy lạ lẫm, rất khác với phong thái thường ngày.
Trầm ổn.
Nhịn không được nên nhìn chằm chằm thêm lần nữa.
Tống Lâm phát hiện tầm mắt quan sát hắn, hắn chỉ nhàn nhạn gật đầu.
“Cậu có chuyện gì sao ?” Chú Vương buột miệng hỏi.
“Không” Ngắn gọn, cộc lốc.
Thấy kiểu ăn nói vẫn thế, Chú Vương không nhìn cũng không hỏi nữa, chắc chẳng qua chỉ là đang suy nghĩ.
Mà nhân lúc ông không để ý, hắn thở nhẹ một hơi, tay siết chặt điện thoại.
Không phải là không có chuyện, mà rất có là đẳng khác.
Hai canh giờ trước.
Biểu cảm của Tống Lâm rất phức tạp.
Vừa nãy trong đầu là ký ức hoàn chỉnh từ kiếp trước của ‘hắn’.
Mới xuyên vào thì Tống Lâm chỉ có mấy mảnh vỡ ký ức đứt rời.
Còn lần này thực sự hoàn chỉnh, nhìn được cả điều sẽ xảy ra sau này.
Đó sẽ là chuyện đáng mừng đối với Tống Lâm nhưng hắn không vui nổi.
Khi vừa đọc truyện, hắn cũng như bao độc giả khác, thực sự cũng chỉ mỉa mai nhân vật cùng tên với mình. Nhưng sau khi hắn có góc nhìn của kẻ đó.
Suy nghĩ hắn hoàn toàn thay đổi.
Tự nhiên trong lòng nảy sinh thương cảm, đồng lòng.
Tình yêu.
‘Hắn’ tuy cũng đã hai mươi tám tuổi xuân như Tống Lâm. Nhưng về lĩnh vực tình yêu thì lại như đứa trẻ bị cướp đồ.
Những đứa trẻ bị cướp đồ sẽ phát điên lên mà tranh giành hay làm đủ cách bắt buộc người ta phải trả lại cho chúng.
Tống Lâm nhớ đến hai thân ảnh dây dưa ở bãi đậu xe.
Đó là lúc ‘Tống Lâm’ bộc lộ cảm xúc rõ ràng nhất khi Tiêu Dục muốn rời khỏi ‘hắn’.
Kẻ sắc bén như Tiêu Dục hẳn đã sớm nhận ra nhưng lại không chấp nhận, cứ một mực âm thầm tỏ thái độ cự tuyệt, phân chia ranh giới ngăn cách.
“Huhhh” Tống Lâm thở dài.
Hắn rất muốn hỏi tác giả của bộ truyện, có thể chỉnh lại vai ác được không ?
Nếu người trong giới giống hắn mà đọc qua cuốn này hẳn sẽ là tức giận đầu tiên, khi nhân thiết của phản diện này như sỉ nhục IQ của bọn họ.
Truyện đầy rẫy lỗ hổng và vô lý dễ gây khó chịu.
Tống Lâm lại làm biểu cảm ê răng.
Tác giả thật thiếu hiểu biết, chắc có lẽ là người trẻ tuổi.
Đối với con người có dính dáng hay không dính dáng đến giới chính trị, thì thứ quan trọng đầu tiên cần nắm trong tay nhất chính là đầu óc.
Có đầu óc mới có tiền, có đầu óc mới có quyền lực.
Cha mẹ Tống Lâm tai nạn vào năm hắn còn học trung học.
Lần đầu tiên nghe tin, biểu cảm của hắn là sững sờ sau đó hỏi lại xem có nhầm người không?
Đến khi nhận ra gương mặt quen thuộc thì hắn ngỡ ngàng rồi gào khóc đến bất tỉnh.
Hắn thương cha mẹ, lại càng thương Tống Lan.
Nàng lúc đó còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện chỉ ngơ ngác ôm gấu bông nhìn di ảnh của cha mẹ.
Năm đó cứ như địa ngục.
Tống Lâm phải mất thời gian khôi phục tinh thần, bởi bấy giờ chỉ có hắn mới gánh vác trách nghiệm dạy em.
Một ít tài sản họ để lại không đủ sống, Tống Lâm đi từng nơi xin việc nhẹ kiếm ăn cho em gái.
Hắn nỗ lực học tập, mỗi đêm đều điên cuồng vùi đầu vào đèn sách mới nhận được học bổng suốt bảy năm.
Thời gian cứ trôi qua, với kinh nghiệm hắn học tập từ giáo sư, từ các nhà kinh doanh thành đạt mới mở được công ty.
Rồi từng bước dẫn dắt.
Đến năm hai mươi sáu tuổi, hắn mới chễm chệ được trên ghế Tổng giám đốc.
Danh tiếng vang xa với con người tuổi trẻ và tài năng.
Rồi từ từ doanh nghiệp cũng đi lên, Tống Lâm hắn nắm trong tay nhiều thứ, có tiền có quyền.
Và đặc biệt là nắm được tâm lý của người khác.
Thứ mà người trong giới cần biết đến nhất khi bước vào nghề.
Con người nổi tiếng ôn hoà, chính trực thì cũng phải có thủ đoạn để đối đầu trên thương trường không súng.
Để đối đầu với mấy kẻ đầy mưu kế và tham lam.
Nếu không, hắn đã sớm bị đá bay bởi hàng loạt đối thủ cạnh tranh.
Nên bây giờ Tống Lâm mới ê răng với cách viết của tác giả khi miêu tả vai ác.
Hắn tự hỏi đến tâm lý của một thiếu niên như Tiêu Dục, dù cho cậu ta có là người ích kỉ đến mấy thì đáng ra kẻ già đời như ‘Tống Lâm’ cũng phải nhìn ra. Thế mà từ đầu đến cuối đều bị Tiêu Dục xoay vòng vòng.
Quá ngu.
Ngu đến mức khiến người đau tim.
Làm thế nào một kẻ như vậy lại làm được tổng tài?
Truyện này chẳng qua tác giả cho vai ác ‘đẹp trai, nhà giàu và tài năng’.
Nhưng đây là ‘tài năng’ ảo.
Đến cuối cùng cũng sẽ đạp đi vật hi sinh này.
Tống Lâm hối hận rồi.
Hắn hối hận vì lòng lương thiện của hắn bị lừa gạt.
Đáng ra không nên đến đây mới đúng.
Tống Lâm nhìn hộp tin nhắn đầu tiên với cái biệt danh ‘Bảo bối của anh’ làm hắn sởn da gà.
Sau đó hắn còn nhăn nhó khi cư nhiên đọc nội dung cuộc trò chuyện.
[Bảo bối, anh khó chịu]
[Bảo bối nhớ anh không ?]
[Ngaa. Lâu không gặp bảo bối, anh ‘nghẹn’ lắm a]
[Khách sạn anh đã đặt, em sẽ hài lòng nga~]
Tin nhắn gần đây nhất vừa được gửi từ tối qua.
[Bảo bối nhi, không đến bồi anh a?]
Và Tiêu Dục hồi âm lại cách đây ba mươi phút.
[Được.]
[8h tối]
Biểu tình Tống Lâm lại ê răng.
Mấy cái thương cảm hay mấy cái đồng tình gì đấy vứt sạch rồi.
Thật sự giờ hối hận có muộn không ?
_____
Tác giả có đôi lời :
Cáo: Sao ta chưa lên sàn ??? Lão bà ta sắp bị trà xanh cướp đi aa!!!
Tôm: Ta có nên xoá tin nhắn rồi đuổi người không ?
Tiêu:….(Không phải ta xuất hiện trước hắn à ? Sao lại gọi ta là trà xanh ?)
-Hôm nay tôi chỉ định đăng 2 chap thì thấy một bạn độc giả cực kì tích cực, cmt truyện từ khi mới ra mắt xong mỗi chap nào ra bạn ấy đều cmt. Cảm thấy bạn đáng yêu quá nên tôi thức khuya hoàn thành đăng chap 7 lên để cảm tạ. Rất biết ơn. Đồng thời cảm ơn bạn Nhỏ đề cử truyện!!.
-Mấy đại gia tiếp thêm sức cho tôi. Yêu và thân ái!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Vai Ác Ta Không Muốn Làm
- Chương 7: