Chương 13:

Dưới ánh đèn led tím tối màu, chỉ phản chiếu giữa trung tâm căn phòng.

Mà bên trong góc tối là hai thân ảnh nam nhân cao lớn kịch liệt dây dưa, tây trang đắt tiền bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà mà chủ nhân của nó chẳng hề bận tâm.

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ đều bị tiếng nước, tiếng thở hổn hển đầy ái muội xé rách tan tành.

Táo bạo hành xử giữa chốn đông người như vầy khiến mấy kẻ già đời ngồi xung quanh cũng phải đỏ mặt di chuyển tầm mắt.

Tất nhiên không phải vì ngượng ngùng.

Mà vì người trước mắt này là ai a???

Hắn là kẻ mà bọn họ có thể tuỳ tiện nhìn vào hay sao??

Dưới đũng quần ai nấy đều sớm phản ứng, ngạng đến phát đau cũng chỉ đành ôm ấp mỹ nhân để phát tiết, nhưng nhịn không được tầm mắt lại lén lút liếc nhìn vào góc tối.

Lục Can phải bất đắc dĩ ném ra ý tứ cảnh cáo, đến khi đó đám kia mới khó khăn cúi đầu xuống, làm lơ cảnh xuân tình động lòng người trước mắt.

Hắn thở dài một tiếng, cảm thán Tống ca quả thực biết chơi.

Vẫn là lần đầu tiên trong cả chục năm quen nhau, Lục Can mới thấy ‘hắn’ có hứng thú với một người.

Hoá ra là đồng tính luyến ái.

Trách không được lúc trước hắn gửi đến mấy mỹ nhân đều bị từ chối không chút nuối tiếc.

Tuy nhiên, Lục Can tỏ ra chút phức tạp.

Không phải vì kì thị mà chính là lo lắng.

Hắn đảo mắt đánh giá thiếu niên đang nằm dưới thân nam nhân kia một phen, lại vô tình nhìn ra đủ loại cảm xúc chán ghét không thể nào đa dạng hơn liền thầm tỏ ra thương hại.

Hắn biết thiếu niên này là cái dạng cứng đầu, chỉ sợ sau này làʍ t̠ìиɦ nhân của ‘Tống Lâm’ thành ra như chó với mèo, còn phải chịu bao nhiêu uất ức a…

Nhưng bất quá hắn chỉ là người đứng ngoài lề, lại còn mang ‘thân phận’ bằng hữu với ‘Tống Lâm’ nên âm thầm tiếc nuối chứ không hoàn toàn có ý định trợ giúp.

May mắn ‘Tống Lâm’ không giấu nổi du͙© vọиɠ thì hắn vẫn kiềm được hạ thân bên dưới.

Lăn lộn bên ngoài xã hội riết tạo thành lớp phòng thủ chắc chắn, nên lý trí của ‘hắn’ không bị đánh vỡ bởi một mỹ nhân làm trong hộp đêm.

Nhưng ‘hắn’ cũng khó khăn lắm mới áp xuống xúc động không xé toạc đồ mà thượng* người này tại chỗ.

*Chjch đấy =)))

Điều này chỉ càng khiến ‘hắn’ thêm khó chịu, điên cuồng liếʍ mυ"ŧ, sờ loạn như hận không thể nuốt luôn người này vào bụng.

Một tay ‘Tống Lâm’ dùng lực, đè gáy ép Tiêu Dục tiếp nhận nụ hôn cường thế, tay còn lại bóp cằm mở ra khoang miệng để hắn có thể vùi đầu lưỡi vào hút đi dịch mật.

Hắn hôn đến nghiện, không hề có tiết tấu mà càng gắt gao giữ chặt người để đánh gãy phản kháng. Bất kể thiếu niên có động tác chống đối, hắn càng tàn nhẫn lộng xuống, cắn mạnh vào bờ môi hồng nhuận mê người đến rỉ máu.

Chờ khi người kia an phận, ‘Tống Lâm’ mới hài lòng, động tác hạ xuống, nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng vẫn không hề che giấu tính chiếm hữu, bá đạo.

Nếu không phải ở đây đông người, hắn cũng không ngại thượng luôn cậu thiếu niên mới lần đầu tiên gặp mặt.

“Ư..”

Tiêu Dục bị hôn đến khó thở, đầu óc không vì thế mà mất đi ý thức, ngược lại hắn càng tỉnh táo.

Ngay tại nơi người người qua lại, hắn lại bị một nam nhân đè ra làm nhục, trong mắt liền biến hoá từ tức giận, thống khổ, chán ghét rồi loé lên sát ý.

Một tay hắn chống ngực giữ khoảng cách, tay còn lại cấu véo lên đùi đến mức quần tây sắp rách một mảng lớn, biểu hiện hắn cực kỳ nhẫn nhịn, để không bùng nổ cảm xúc mà bóp gãy cổ ‘Tống Lâm’ mà chỉ đành bất lực nhìn kẻ kia đối với hắn làm ra loại chuyện ghê tởm.

Sau một hồi lâu, thẳng đến khi Tiêu Dục như muốn ngất đi, ‘Tống Lâm’ mới buông tha hắn, tâm tình tốt mà đứng dậy chỉnh sửa áo sơ mi bị Tiêu Dục làm loạn.

Hắn cong khoé môi, từ trên cao nhìn xuống mà quan sát thiếu niên từ đầu đến cuối, tựa như xem một mặt hàng ưa thích xong tại chỗ hắn tuyên bố luôn chủ quyền cũng như đưa ra uy hϊếp.

Bởi vì một nhân viên dưới trướng thu hút được sự chú ý của nhân vật phong vân như ‘Tống Lâm’, rất nhanh quản lý nhanh chóng có mặt.

Động tác thuần thục giống hệt đã gặp qua trường hợp này vô số lần.

‘Tống Lâm’ hoàn toàn hài lòng.

Tuy nhiên khi nghĩ đến kháng cự của thiếu niên kia, cảm xúc trong lòng lại lần nữa đảo ngược.

Thân phận của ‘hắn’ sớm được bao kẻ mơ ước, cầu còn không được mà bây giờ có người hắn vừa mắt lại muốn từ chối hắn?

Nằm mơ.

‘Tống Lâm’ cười nhạt, vươn ngón tay chỉ vào Tiêu Dục thê thảm, mệt mỏi nằm trên ghế, gằn từng chữ một, đủ to để tất cả người xung quanh phải nghe thấy.

“Kể từ bây giờ..” Thanh âm khàn khàn, trầm thấp vẫn còn chưa phai hết du͙© vọиɠ trong người hắn.

“Hắn chính là người của ta” ‘Tống Lâm’ đưa ra mệnh lệnh trước trăm con mắt nóng bỏng bắn từ tứ phía, một bộ ‘ngươi hoàn toàn vô pháp từ chối’ khiến đủ kẻ bất mãn cũng chỉ câm như hến.

Bọn họ không có tiếng nói, đối với ‘Tống Lâm’ thì hoàn toàn không bằng con kiến, huống chi một câu của ‘hắn’ đã có thể khiến cả đàn kiến đi đời trong một đêm?

“Ngươi..” Một nhân viên nhìn không nổi, định bước chân tiến đến lại bị người phía sau kéo tay ngăn cản, đành nhịn xuống mà đứng từ xa nhìn bộ dáng chật vật của đồng nghiệp.

Anh ta cắn răng nhìn thẳng vào mắt ‘Tống Lâm’ xong quay đầu dời đi tầm nhìn.

‘Tống Lâm’ cười trào phúng, không muốn chấp nhặt liền lấy từ trong túi áo tấm danh thϊếp ném lên bàn.

“Hy vọng bảo bối nhi không làm người thất vọng” ‘Hắn’ cười như không cười, vươn đầu ngón tay chạm đến bờ môi bị khi dễ đến chảy máu mà ấn mạnh, xong ác ý quẹt lên gương mặt mỹ lệ kia.

Thẳng đến khi Tiêu Dục hoá thành bộ dạng không thể nào thảm hơn, ‘hắn’ mới bật nụ cười lớn mà đứng dậy cùng đám phú nhị đại phía sau bỏ đi.

Những người vây xem chỉ âm thầm bàn tán, bày tỏ thương hại, nhưng vì e ngại nên không muốn thân dính líu vào, rất nhanh người nào người nấy trở về vị trí cũ, bỏ mặc Tiêu Dục xem như không có gì xảy ra.

Tuy nhiên không ít kẻ thấy hắn gặp hoạ mà đứng cười đùa, tựa như nhìn thấy một phượng hoàng hiện tại như gà trụi lông, chỉ chỉ chỏ chỏ như đàn bà mà khinh miệt.

Một lúc lâu.

Tiêu Dục khẽ động đậy, không nói lời nào đứng dậy nhặt áo khoác phủi bụi, chỉnh sửa áo quần.

Suốt quá trình, hắn luôn cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh được chải ngược ra sau hiện tại rũ xuống, hoàn toàn che lấp gương mặt.

Đến khi ngẩng đầu, Tiêu Dục một bộ trầm tĩnh như thường ngày.

Nếu không phải nhìn dấu vết ái muội trên người hắn, thì thậm chí có kẻ còn không nghĩ rằng hắn vừa bị nhục nhã.

Đám người thấy thế, mất đi hứng thú tám chuyện liền không thèm để ý đến hắn.

Tiêu Dục nhanh chóng trở lại công việc.

Trong lúc không ai để ý.

Bàn tay hắn cầm lấy tấm danh thϊếp trên bàn, liếc xéo qua cái tên trên đó, xong nhàu nát không ra hình dạng rồi vứt vào thùng rác.

Hai mắt hắn u ám, hằn lên cả tơ máu.



Tống Lâm…

Hắn đã nhớ kỹ cái tên này.

______

Tác giả có đôi lời:

- Mấy chương sau đang sửa, tạm thời tôi up chap này lên. Cảm tạ mấy đại gia suốt một tháng vẫn luôn chờ truyện!! Cảm động muốn khóc.

- Sắp tới tôi lại edit mấy bộ H văn, căn bản deadline rất nhiều, nên thời gian có giới hạn, bận rộn qá :((( Mà tôi cũng thiếu người làm cùng. Hiện tại bạn nào có kinh nghiệm edit truyện thì liên hệ tôi nhé.