Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Ác Ta Không Muốn Làm

Chương 12:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dòng nước ấm chảy dài tạo thành hàng trên làn da trắng nõn rồi biến mất sau lớp áo mỏng.

Cổ áo bị ướt, bám dính vào xương quai xanh tôn lên vẻ gợi cảm, tràn đầy sức sống của cậu thiếu niên.

Onggg.

Tiếng động di chuyển tầm mắt của Tiêu Dục.

Tin nhắn vừa mới gửi.

[Dục Dục]

Đối phương dùng cái tên thân thiết gọi cậu.

[Tối nay không về sao?]

Mắt thấy biệt danh và câu từ săn sóc, biểu cảm Tiêu Dục liền trở nên nhu hoà.

Ngón tay khẽ động, rất nhanh ấn gửi đi.

[Con ở lại nhà bạn. Mẹ nhớ đóng cửa đi ngủ sớm]

Đối phương dường như chờ đợi cậu trả lời, chậm chạp gõ từng chữ, hồi lâu mới phản hồi lại.

Ongg.

[ Dục Dục cũng thế]

Dừng lại một lúc mới tiếp tục nhắn.

[Nhớ để no bụng rồi đi ngủ]

Khoé môi cậu ta nhấc lên, lộ ra chút hạnh phúc nhỏ nhoi.

[Đã nhớ]

Đối phương offline.

Tiêu Dục từ từ thu lại biểu cảm, nhẹ tay gỡ bỏ khăn lông quàng ngang cổ.

Đầu tóc rối bù được cậu ta vuốt ngược trở lại.

Vốn mái tóc dài đen nhánh phủ qua mắt, giờ nằm gọn gàng trên đỉnh đầu khiến gương mặt cậu ta như bỏ đi rào cản, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách hiện ra lập tức như thêm vào khí thế sắc bén.

Hiện tại là 9h tối.

Tiêu Dục khép hờ mắt, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.

Bụng đói cồn cào lại mệt mỏi.

Cậu ta đã quần quật suốt buổi ở hộp đêm, còn chưa có chút gì lót dạ dày nên cảm giác quặn thắt bắt đầu hành hạ.

(Không phải đau dạ dày đâu, đói đấy)

Nhớ lại hợp đồng ngớ ngẩn ‘Tống Lâm’ đưa ra, Tiêu Dục cảm thấy bất lực.

Cậu đã phải nhận lời để có thể tiếp tục làm việc. Chẳng có nơi nào có nhiều đại gia ném tiền tiêu tốn ở hộp đêm.

Đó là lý do Tiêu Dục bức bách chọn làm nhân viên ở đây.

Tuy chỉ phục vụ hay thỉnh thoảng khách gọi lại ôm ấp.

Nhưng thực ghê tởm, có mấy gã trung niên thường trơ trẽn gạ gẫm cậu chốn đông người.

Da^ʍ ý trên mặt không chút che dấu, hình ảnh trong ký ức đều rõ mồn một.

Bàn tay Tiêu Dục siết nhẹ ga giường.

Mà Tống Lâm là kẻ lì lợm la liếʍ nhất.

___

Không khí sôi động.

Hàng chục con người hò hét vui vẻ.

Âm nhạc lớn đinh tai nhức óc, đèn LED sáng màu trang trí khắp nơi tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Căn phòng rộng rãi, đủ kẻ qua lại, thậm chí vài cặp đôi không chút ngại ngùng ‘hành sự’ trước mặt bao nhiêu người.

“Lão đại!!” Thanh niên nhuộm mái tóc xanh lục trong tay ôm hai cậu thiếu niên đang cười hề hề với người đối diện.

Trong góc phòng, một đại nam nhân ăn mặc nghiêm cẩn, sang trọng đang lắc nhẹ ly rượu đỏ trên tay.

Cả căn phòng náo nhiệt, ồn ào như không có chút liên quan gì đến hắn, cứ thế ngồi ở đó, vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, ngột ngạt.

Đuôi mắt hắn buông xuống, gương mặt tuấn mỹ, tinh tế lại mang vẻ lười biếng, tuỳ ý, đến mức người ngoài cảm thấy vật xung quanh như làm nền nhưng dáng vẻ cao cao tại thượng và khó gần này lại khiến người ta liên tưởng hắn giống như một tiên nhân hạ phàm, vạn vật không đặt vào tròng, xem thường chốn trần gian.

Người ngồi xung quanh chỉ ngước ánh mắt thèm thuồng, nóng bỏng nhìn hắn nhưng bị khí thế người này doạ, một bước không dám tiến gần.

Lục Can ngồi bên cạnh tình tứ với một mỹ nhân, thấy màn này không khỏi có chút thở dài.

Không biết đây lần thứ mấy, Tống ca nhà anh ta đều tham gia lời mời nhiệt tình từ bằng hữu.

Bất quá đến đều ngồi yên một chỗ, chỉ vác thêm chút ngượng ngùng, chỉ may thần kinh bọn họ là thép, tiếp xúc lâu ngày thì tự nhiên như người nhà. Nhưng chung quy chủ yếu là do kéo quan hệ với bề trên, người như vậy đến đâu đều được chào đón.

Mấy kẻ ở đây đều xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ không tránh khỏi tham lam, muốn chúng thường xuyên chạy đi nịnh bợ, rủ rê.

Vẫn là Tống ca bề ngoài khó gần trên thực tế lại kiên nhẫn.

Bọn họ ở đây tuy là lũ ăn chơi trác táng nhưng suy cho cùng sống trong giới hào môn thì cũng có chút đầu óc nên biết tâm ý của hắn nên mỗi lần có mặt đều nhao nhao tranh công lấy lòng.

Lúc này một nam nhân viên mới bước vào phòng phục vụ nhu cầu của khách.

Mấy thanh niên cười ha hả với nhau đột ngột im bặt. Kẻ trong số đó trợn trừng mắt huýt sáo.

“Ô hô. Mỹ nhân! Mỹ nhân a”

Đám phú nhị đại từng nhìn qua lắm người đẹp, thấy đứa kén chọn hô vang thì không khỏi sinh ra tò mò, đến khi nhân viên kia ngẩng đầu lên, hô ấp cả đám như đình trệ.

Ngoạ tào!!

Như thế này…

Cái này có phải là quá mức rồi đi??!

Khác với cách ăn mặc khoa trương của các nhân viên khác, thiếu niên này chỉ bận chiếc sơ mi trắng đơn giản, cài nút áo đến tận trên cùng, rất ngay ngắn và cẩn thận, nhưng vô cớ lại làm cậu có thêm vài phần cấm dục. Gương mặt lạnh như băng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn chúng, bộ dáng thập phần kiêu ngạo như công xoè đuôi, lại phù hợp đến kỳ lạ.

Mấy thiếu niên nằm trong l*иg ngực của đám phú nhị đại trợn trừng mắt nhìn cậu ta, thực tế đều bằng tuổi, nhưng căn bản không hề giống, đừng nói đem tất cả ra so sánh.

Thực sự đến tư cách cũng không có.

Một tiếng cười trầm thấp bật ra, sự chú ý từ người thiếu niên di chuyển sang nam nhân trong góc phòng.

Bộ dáng lười biếng, tuỳ tiện không đặt ai vào mắt giờ trên nét mặt vẽ rõ sự hứng thú của nam nhân.

“Tống ca...là muốn người này a?” Lục Can nhẹ giọng hỏi thẳng, vừa nhấm nháp ly rượu vừa quan sát biểu tình ‘hắn’.

Mỗi cử động của người này từ lúc thiếu niên bước vào, anh đều thu hết vào mắt.

Nhan sắc kinh diễm Lục Can thấy qua nhiều, không phải loại ếch ngồi đáy giếng như đám phú nhị đại nên không tỏ ra quá kinh ngạc, nhưng đối với cậu ta thì thật sự dành nhiều lời để cảm thán.

‘Tống Lâm’ im lặng không đáp, ánh nhìn đều đặt lên người cậu ta.

Ngón tay chuyển động, rút trong túi áo chiếc thẻ đen đem ném nó lên bàn.

“Bao nhiêu?” Thanh âm ngả ngớn dễ nghe nhưng khiến cả đám trong phòng nhảy dựng. Động tác nhanh như vậy khiến đại não cá vàng bọn chúng tiếp thu không kịp. Lúc đầu há mồm nhìn nhau khó hiểu.

Đến khi phản ứng kịp, thì hàng loạt cái nhìn đủ cảm xúc đều bắn tứ tấp về phía cậu ta.

Cảm thán, kinh ngạc, ngưỡng mộ và ghen tị như hận không thể đυ.c lỗ lên người thiếu niên. Người quen biết lâu với nam nhân nhanh mồm nhanh miệng chạy đi bàn chuyện.

Cả phòng nhốn nháo như ong vỡ tổ, người nào người nấy đều dỏng tai chờ câu trả lời, nhưng kết quả quá vài phút vẫn im bặt.

Hai.

Ba.

..Năm.

Mười phút trôi qua.

Không câu trả lời.

Có kẻ bắt đầu nhịn không được liền thúc giục.

Tuy nhiên thêm một hồi lâu, thiếu niên vẫn khép môi, đứng yên một chỗ, lần này cả đám trở nên kinh hãi, liếc nhau đoán ý, thanh âm bàn tán từ từ giảm xuống, cuối cùng không ai động đậy, tất cả im bặt và nghiêm túc quan sát, lại phát hiện cậu ta thậm chí cái liếc mắt cũng không bố thí cho nam nhân, như này là vứt sạch thể diện Tống ca a??

Trong mắt nam nhân rút đi ý cười, trở nên thâm trầm, căn phòng ầm ĩ giờ câm như hến, đến thở mạnh cũng không dám.

Nhiệt độ như hạ xuống âm, người đứng bên cạnh cậu ta run rẩy, cảm thấy như muốn ngạt thở, chân đứng không vững liền liều mạng đẩy mạnh cậu ta.

Mất thăng bằng, thiếu niên ngã quỳ dưới đất, áo quần thẳng tắp xuất hiện vết nhăn, chợt mũi giày da của đàn ông nâng cằm cậu, gương mặt ác liệt của nam nhân như hổ rình mồi, tàn nhẫn dùng chân dẫm nhẹ lên đùi.

Tê dại truyền từ phần thân dưới.

Thiếu niên ăn đau, thần sắc vẫn không biến hoá nhìn thẳng vào mắt hắn, sát ý vờn quanh hai người liền áp đảo đám vô tội ngồi gần đó.

Nam nhân nhướng mày, ẩn ẩn không kiên nhẫn.

“Bao nhiêu?” Hắn lặp lại.

Như cũ, thiếu niên vẫn không im lặng nhìn chằm chằm đầy khinh thường.

Chợt bàn tay dồn lực nắm lấy cổ áo sơ mi kéo mạnh, thiếu niên phản ứng nhanh, một chân đặt lên ghế, dùng hai tay chống đỡ thành liền may mắn tránh xảy ra va chạm. Nhưng kẻ đó không buông tha, ngón tay mân mê sờ nhẹ lên làn da trắng ngọc, ác ý niết mạnh, để lại vết ửng đỏ lớn trên gương mặt diễm lệ.

“Không muốn bị đuổi việc đúng không?” Hắn kéo khoé môi khıêυ khí©h, bàn tay không yên phận lần mò khắp cơ thể cậu ta như kiểm tra món đồ yêu thích.

Lục Can lần đầu tiên thấy ‘Tống Lâm’ hứng thú thì ngoài ý muốn tỏ ra bất ngờ. Suy cho cùng thấy người gặp nạn vẫn là ngồi yên hóng chuyện.

Anh ta khẽ vuốt nhẹ người trong l*иg ngực, mỹ nữ đang cứng đờ thì hành động lại lấy lòng.

Lục Can hướng phía thiếu niên tuỳ ý đánh giá.

Nhưng cư nhiên cũng thật tình thú a.. Hoá ra nhìn như tảng băng lại thực biết chơi.

_____

Tác giả có lời muốn nói :

-Tôi vẫn đang viết nhưng mà lười quá, mấy chi tiết sau khó khăn ghee aa!!

-Đọc cmt cảm động muốn rơi nước mắt, nên tạm thời đăng trước chương này tránh để chờ lâu..

-Cảm tạ mấy bạn nhiệt tình ủng hộ a!
« Chương TrướcChương Tiếp »