Chương 11:

Không khí bao trùm im lặng, dòng nhạc được phát ở radio cũng dừng lại.

Hai ông cháu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

“Cái gì đây?” Tống Cẩn không nhịn được nữa lên tiếng chỉ vào hai cái bát đầy ắp trên tay Tống Lâm.

“Là mì thưa ông” Hắn khẳng định chắc nịch, không do dự.

Mí mắt ông lão co giật.

Bàn tay nhăn nheo nhanh chóng vơ lấy gậy chống gần đó.

Kinh nghiệm được rút ra từ trước, Tống Lâm phản ứng nhanh hơn né đòn của ông lão.

Ông tức đến mức ôm ngực.

“Khốn nạn, bắt ông già đi từ xa đến đây chỉ ăn để ăn bát mì. Thằng bất hiếu”

Càng nhìn càng bực, ông lão cầm gậy rượt đuổi theo.

Sợ ông đập trúng bát mì mất công làm, Tống Lâm vừa giơ hai cái bát lên vừa bỏ chạy.

“Hay lắm. Mau đứng lại. Phản! Phản cả rồi”

Tống Lâm dở khóc dở cười.

Đứng lại để ăn đòn à.

Hắn đâu ngu.

Hai ông cháu cứ thế tiếp tục màn rượt đuổi, ông lão không ngừng mắng chửi.

Chẳng biết ngoài cửa có thêm bóng người.

_____

“Chết tiệt”

Trời mưa ập đến bất ngờ khiến Tiêu Dục ướt sạch, nước mưa lạnh thấm dần vào quần áo, làn da vốn đã trắng nay nhiễm lạnh lại càng thêm nhợt nhạt.

Cậu không nghĩ tối nay trời mưa, trong người không mang theo gì ngoài điện thoại.

Bây giờ đi nửa đường không tiện quay về đành phải đi tiếp.

Ammmm ammm.

Trời càng nặng hạt, cũng xuất hiện sấm chớp.

Bước Tiêu Dục chân nhanh hơn.

Khi đến nơi, bảo vệ còn bắt đứng lại xác nhận qua danh tính rồi cho cậu vào.

Bởi vì thường xuyên bị ‘hắn’ kêu đến nên không quản lý nào ở đây không biết đến mặt cậu.

Thân Tiêu Dục giờ ướt sũng, áo dính vào người dễ nên nhìn rõ được đường cong cơ thể, cũng may hôm nay không bận đồ quá dày, nếu không sẽ nặng người, chật vật hơn.

Cậu mệt nhọc lê lết từng bậc cầu thang.

Mắt sắp đến nơi thì thấy căn hộ của ‘hắn’ đang mở cửa, đèn sáng trưng, còn âm thanh náo nhiệt ồn ào.

Đến gần hơn thì nghe thấy tiếng la hét, mắng mỏ.

Cậu nheo mắt tiến lại gần cửa.

“Ông ngoại! Không được!!”

Giọng nói quen thuộc sến súa, ngả ngớn ngày nào giờ nghe ra chút nghiêm túc, hoảng loạn.

Đến khi đứng trước căn hộ, Tiêu Dục sững người.

Bên trong là một già một trẻ, ông lão râu tóc bạc phơ túm lấy đầu nam nhân cao lớn, cây gậy cứ vung lên hạ xuống liên hồi, nam nhân thì giơ hai cái bát to tướng lên cao như sợ ông lão đυ.ng đến.

“A.”

Tiêu Dục bất ngờ thốt ra một tiếng.

Tức khắc hai người kia đều hướng về phía cậu, tất cả bỗng chốc bất động, không ai nói chuyện.

“À…” Biết mình lỡ lời Tiêu Dục có chút ngại, cậu ta bèn hướng đến ông lão chào hỏi.

Nhìn thấy người bắt nạt được ‘Tống Lâm’ thì chắc chỉ có người thân hắn.

“Ông ngoại!!” Tống Lâm uỷ khuất kêu lên.

Ông lão ‘hừ’ một tiếng rồi bỏ tay ra.

Tống Lâm buồn bã đặt hai bát mì xuống bàn.

Vậy là hết.

Hình tượng gì nữa.

Vỡ ngay lần gặp mặt đầu tiên.

Bao nhiêu kế hoạch tiến bước đổ vỡ hết.

Tống Lâm nhìn qua ông ngoại, trợn mắt thể hiện bất mãn.

Nhưng ông lão không nhìn hắn, chỉ nheo mắt nhìn cậu thiếu niên..

Sau đó hướng về phía Tống Lâm.

“Hai đứa…” Mày Tống Cẩn hạ xuống.

‘Uhh?’ Hắn đờ người ra, ánh mắt trở nên phức tạp, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

“Là bạn” Tống Lâm cất lời cực kì hờ hững, hắn không muốn ông ngoại phát hiện quan hệ giữa Tiêu Dục và ‘hắn’.

Tống Lâm liếc mắt về phía Tiêu Dục.

Ý muốn bảo cậu ta hợp tác.

“Chào ông. Cháu là Tiêu Dục, bằng hữu của Tống Lâm” Cậu nhanh nhẹn, không phụ lòng hắn.

Ông lão quan sát một chút rồi gật đầu.

“Bạn đến sao không thông báo?” Tống Cẩn hỏi hắn.

Tức khắc Tống Lâm nhăn nhó.

“Ông rõ ràng lúc trước đuổi người”

Hắn về đến nhà, ông lão không hỏi han gì cả, chỉ bắt hắn khai đi đâu, hắn nói xong thì đá vào bếp. Căn bản một câu hắn cũng không thêm được.

Tống Cẩn hừ mũi.

“Vậy làm gì thì làm đi” Quả quyết phũ tội rồi bỏ đi.

Trước khi đi không quên cầm theo bát mì.

Bây giờ chỉ còn lại hai người.

Tống Lâm để ý thấy thân cậu ta ướt sũng.

Không nói gì trực tiếp vào phòng.

Lúc sau đi ra, trên tay cầm bộ quần áo cùng hai cái khăn.

Hắn choàng khăn lên người Tiêu Dục, tỉ mỉ lau qua, dù gì cũng tại ‘hắn’ mới khiến người ta chật vật, không thể cứ thế mặc kệ.

Tống Lâm cao hơn cậu cả cái đầu nên chỉ nhìn thấy mái tóc đen láy, chứ không nhìn rõ mặt.

Thoạt trông qua bằng mắt thường cũng thấy động tác Tống Lâm cẩn thận, chậm rãi lại có vẻ quan tâm săn sóc.

Thật ra trong lòng thầm nghĩ nếu hôm nay ông ngoại đến đây, hắn có thể kiếm lí do để cách xa Tiêu Dục.

Vậy là vẫn mang danh thằng ‘cặn bã’ lại vừa đem lời về cho bản thân.

Hắn cong khoé miệng. Cư nhiên mượn ông ngoại để phá vây một lần.

Còn lần sau thì hắn sẽ kiếm cớ khác cũng chẳng sao.

Khi đầu tóc Tiêu Dục khá khô, Tống Lâm mới lùi lại.

Trên mặt giữ nụ cười nhanh tan đi khi Tiêu Dục ngước mắt nhìn hắn.

Vì chìm đắm trong suy nghĩ, Tống Lâm không để ý đến việc Tiêu Dục đứng bất động mặc hắn lau.

Bộ áo quần đưa đến trước mặt cậu.

“Vừa cỡ, thay vào đi” Giọng điệu ra lệnh rõ ràng.

Tiêu Dục không phản bác, chỉ nhàn nhạt liếc qua không quên ném cho ánh mắt ghét bỏ.

Khi cậu bước vào phòng riêng mà ‘Tống Lâm’ từng chuẩn bị, hắn mới ngồi xuống động đũa.

Vì lúc trưa không có gì vào bụng, tốc độ ăn của hắn nhanh hơn.

Vừa lúc hắn kết thúc bữa ăn, ông lão từ phòng đi ra với cái bát trống rỗng.

Tống Lâm nhìn ông đắc ý.

Chê thì chê nhưng vẫn ăn sạch.

Thật sự rất dễ đoán.

Tống Cẩn đặt bát lên bàn, không thấy bóng của Tiêu Dục, ông mới tiến gần Tống Lâm.

Cái nhìn chăm chú của Tống Cẩn khiến hắn chột dạ.

“Là bạn thật?” Ánh mắt sắc bén của ông lão như nhìn thấu hắn.

Mồ hôi lạnh từ từ toát ra.

Tống Lâm khác với kẻ đó, hắn không muốn ông ngoại biết đến mối quan hệ giữa ‘hắn’ và Tiêu Dục. Tất nhiên không người thân nào mong muốn con cháu rước sói bên cạnh.

Ông ngoại mà biết cạnh Tống Lâm có người hận như muốn gϊếŧ hắn thì phản ứng ra sao? Tống Lâm không muốn nghĩ tiếp.

Trong tương lai, hắn và Tiêu Dục đường ai nấy đi, không dính dáng đến nhau.

Quan hệ này không đáng nhắc đến.

Tuy nhiên những gì ‘Tống Lâm’ nguyên bản gây ra trước đây, hắn sẽ giúp bồi thường lại.

“Lát nữa vào phòng có chuyện cần nói.” Ông lão vẫn không từ bỏ, chăm chăm nhìn hắn một lúc xong quay người rời đi.

Lần này Tống Lâm có chút lo lắng.

Thật sự rất kì lạ, có một chi tiết khiến hắn thắc mắc.

Tại sao ông ngoại lại đến đây? Trong kiếp trước của ‘hắn’ ông ngoại không có lần nào chủ động đến gặp, bởi ông muốn sống yên tĩnh ở quê nhà.

Thế nhưng hôm nay lại đột ngột đến thăm không thông báo.

Chuyện này có lệch quỹ đạo tình tiết không?

Hắn sợ nếu bị lệch, tất thảy xảy ra không như ký ức, thì khó để hắn đối phó.

Phòng chỉ còn Tống Lâm, hắn vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp.

Nửa canh giờ sau.

Tống Lâm đối mặt với ông ngoại ở phòng riêng.

Ông lão gác chân, mắt hướng ngoài cửa sổ.

Vì lo lắng, Tống Lâm cứ chần chờ không yên.

“Nói. Hai đứa là bạn?” Mắt vẫn hướng ngoài cửa sổ, không quan sát biểu cảm của hắn.

Bạn? Không phải là bạn bình thường mà bạn giường.

Nói xong ông có tống cái gậy vào mặt hắn không nhỉ?

Chung quy hắn vẫn không hé miệng.

“Mày bắt ép nó à?” Lần này Tống Cẩn nhìn thẳng.

Thần sắc phức tạp của Tống Lâm ông đều nhìn rõ.

Những chuyện bao dưỡng hay nuôi tình nhân trong giới không hiếm đối với tầng lớp thượng lưu.

Lăn lộn trong giới gần cả cuộc đời, sao Tống Cẩn lại không biết?

Ông lão rút bao thuốc lá từ trong túi áo.

Ngọn lửa loé lên rồi biến mất.

Ông lão rít một hơi. Làn khói trắng phả khắp căn phòng, cứ lượn lờ như sương mù bao vây thân ảnh hai người họ.

Trông tĩnh mịch lại âm u.

Tống Cẩn xuất thân trong gia đình quan lại, từ bé được đã được dạy sớm hơn những bạn đồng trang. Tuy sinh thời trong xã hội phong kiến nhưng ông lại là không theo quan niệm phong kiến như người xưa mà là theo tư tưởng mới.

Bởi vậy Tống Cẩn không hề bài xích nếu cháu ruột có nói ra xu hướng giới tính của hắn.

Hắn im lặng. Ông lão cũng thôi không hỏi nữa, đem người đuổi ra ngoài.

Tống Lâm biết ông khó chịu, cũng nhanh chóng mở cửa rời đi.

Cach.

Cửa vừa mở.

“Khoan” Ông lão gọi lại.

“Tuần sau sắp xếp lịch mà về quê. Đó là ngày giỗ của cha mẹ mày”

Cửa mở, Tiêu Dục bên ngoài vừa vặn mới bước ra phòng lại nghe thấy câu này.

Cậu cứng người nhìn Tống Lâm.

Giờ khắc này, Tống Lâm trông rất lạnh nhạt, tuy nhiên bi thương trong con ngươi lại hiện rõ ràng.

“Được”

Cửa đóng lại.

Vậy mà lại trùng hợp.

Bây giờ thì khẳng định rồi.

Chẳng phải thế giới ảo hay thế giới trong sách.

Không có linh hồn nào có thể bước ra từ trong sách.

Chỉ có một thế giới khác.

Thế giới song song giống đến kỳ lạ.

Tuần sau cũng là ngày giỗ của ba mẹ hắn.

__

Phòng còn lại một ông lão.

Làn khói như sương vẫn vây lấy ông.

Tiếng di động vang lên.

“Ngài Tống” Đối phương có vẻ là người đàn ông trung niên.

“Điều tra qua về mối quan hệ thân cận của cháu ta. Đặc biệt là người có tên Tiêu Dục”

Ông lão vẫn nhìn về ngoài cửa sổ.

“Gửi lão Vương đến.”

Ông về quê ẩn cư để sống cuộc sống yên bình.

Nhưng chẳng như ước nguyện.

Lại có kẻ muốn động đến ông.

“Trần thúc...Nếu phát hiện có gì bất thường. Cứ xử lý hết đi”

Người đàn ông được gọi là Trần thúc rất nhanh hiểu ý ông lão.

“Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể”

Căn phòng lại im lặng, Tống Cẩn thở dài một hơi.

Lỗi lầm của ông trước đây đánh mất đi hai người thân ông yêu quý.

Người duy nhất bên cạnh còn là đứa cháu ruột đang theo học trung học.

Áy náy, hối hận và đau khổ.

Ông đã tự tay nuôi dạy ‘Tống Lâm’.

Vài ngày trước.

Tống Cẩn cư nhiên xảy ra cảm giác bất an không rõ. Mỗi đêm thường xuyên mơ thấy hình ảnh tai nạn chục năm trước.

Hình ảnh đứt quãng, máu me liên tiếp khiến ông mất ngủ.

Đỉnh điểm giấc mơ gần đây, ông mơ về đứa cháu.

Đứa cháu ông yêu thương nhất đứng vô thần giữa không trung.

Hoảng sợ, ông trực tiếp đi thẳng lên thành phố. Trước khi đi ra lệnh cho Trần thúc – trợ thủ đắc lực gắn bó duy nhất mà ông tin tưởng, lén xem xét xem công ty của Tống Lâm năm này ra sao.

Đúng như cảm giác bất an, thực sự có người muốn đυ.ng đến cháu ông.

Tống Cẩn cũng không tin tưởng Tiêu Dục, ông sợ bên cạnh Tống Lâm có kẻ ý muốn hại hắn.

Là cỏ dại thì phải nhổ, còn nếu là cỏ độc thì huỷ tận gốc.

Xảy ra sai lầm một lần thì không có lần thứ hai.

Ép đứa cháu duy nhất ông thương nhất thì đã bức ông tự ra tay.

Khói trắng vẫn lượn lờ mỗi một dày.

Thân ảnh nam nhân vô thần lơ lửng giữa không trung cứ quanh quẩn trong tâm trí ông lão.

Chẳng hiểu ngoài cảm giác bất an thì lòng ông trỗi dậy sự mất mát.

Cứ như thể ai khoét đi khúc xương trong người vậy.

_____

Tác giả có lời muốn nói :

Cáo : Ta đã sắp lên sàn!! Ha hả.

-Chap này dài quá, tôi làm không kịp trong một buổi. Nên sáng mới tiếp tục viết để đăng.

-Cảm tạ đại gia đã donate và để cử truyện

-Chương này bằng hai chương, nhưng tôi không tách ra được vì nó liên quan đến nhau. Sau này mấy thắc thắc khó hiểu trong truyện sẽ được giải đáp. Và con cáo họ Phó sắp xuất hiện!!