🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Tống Lâm nghe chú Vương nói xong liền giục ông nhanh chóng đến đón.
Hắn mang tâm trạng vừa lo sợ vừa khẩn trương.
Hắn không muốn để ông lão chờ quá lâu nhưng cũng không thực sự muốn gặp.
Tống Lâm lo bị bại lộ nên kiểm tra qua kí ức lại phát hiện ‘hắn’ và ông trừ bỏ khi sống cùng từ bé ra thì sau này rất ít gặp.
Hắn biết ông lão này nhạy cảm, nên nhanh chóng ghi nhớ mấy cái động tác hay thói quen.
Kí ức hồi bé khá mờ nhạt, Tống Lâm chỉ biết một số sở thích của ông và ‘hắn’.
Lòng thầm hy vọng nó có ích.
Nếu không biết thì tìm cách lảng đi cũng được.
Dù gì trong mắt ông lão, ‘hắn’ là đứa bé cà lơ phất phơ*.
*Cà lơ phất phơ : Kiểu người khá tuỳ tiện với là hơi ngớ ngẩn, =)). Được.
Tống Lâm sẽ đóng vai thằng ất ơ như thế.
Nhưng ất ơ một chút thôi, vì ‘Tống Lâm’ rất kính nể, sợ nhất là ông ngoại.
Ông lão bảo làm gì thì cứ loa qua là được.
Chân bước xuống xe.
Tống Lâm mới nhìn qua bề ngoài của căn hộ. Hồi sáng tâm trạng hắn không tốt nên không để ý, giờ mắt mới thấy mấy căn hộ này quả thực rất lớn, thiết kế bắt mắt và hiện đại. Hợp với kiểu người như Tống Lâm.
Vì giá cả đắt đỏ nên rất ít người ở xung quanh đây, tuy nhiên an ninh vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tống Lâm từ xa thấy bóng dáng khá nhỏ của ông lão. Hắn đang định nhấc chân đi đến thì người kia còn nhanh hơn.
Mái tóc bạc phơ bay bay theo chiều gió, khuôn mặt hằn nếp nhăn vẫn ra nhìn ra vẻ tuấn tú của người già, trên tay cầm gậy chống nhưng đi lại nhanh thoăn thoắt khiến cái gậy chống như vật làm nền.
Tống Lâm ngỡ ngàng một chút.
“Ông ng..” Hắn mở miệng chào thì âm thanh khác cắt lời.
Bopp boppp.
Cây gậy giơ lên cao rồi nhằm xuống đùi hắn. Động tác nhanh nhẹn lại thuần thục khiến Tống Lâm không kịp phản ứng chỉ nhảy dựng lên.
“Ông ngoại!!” Hắn trợn tròn mắt nhìn ông.
“Thằng oắt khốn nạn! Bắt ông mày chờ hai tiếng đồng hồ” Tống Cẩn càng nhăn mặt khi trông thấy biểu cảm vô tội.
Bắt ông chờ hai tiếng còn trưng mặt này cho ai xem??
Bực bội, Tống Cẩn giơ gậy tiếp tục đánh thì chú Vương cản.
“Ngài Tống. Ngài cứ vào trước hẵng nói, thời tiết bắt đầu lạnh, không tốt với sức khoẻ người già”
Tống Cẩn di chuyển tầm mắt qua chú Vương, nghĩ cũng thấy đúng đành bỏ vào nhà, trước khi vào không quên trừng lần nữa.
Tống Lâm:….
Biểu cảm hắn trở nên vi diệu.
Kiểu người đặc biệt này vẫn là lần đầu thấy.
Chú Vương thấy hắn đứng yên thì thúc dục.
“Cậu yên tâm, ngài Tống là lo cho cậu, cùng lắm cũng chỉ trách móc vài câu, cậu làm về mệt cũng đừng giận ông”
Nghe thế Tống Lâm cười lắc đầu.
Đương nhiên hắn biết.
Nhưng sau đó không cười nữa.
Cứ theo kiểu ‘lo lắng’ như ông ngoại, chắc có ngày hắn không bị Tiêu Dục kêu người đánh què chân thì cũng què vì Tống Cẩn.
“Chú về sớm nghỉ ngơi, tuổi chú đã cao. Đứng dưới trời dễ cảm lạnh”
Tống Lâm bày tỏ biết ơn khi chú Vương giải vây, cũng không quên gửi quan tâm đến ông.
Cả hai người này.
Trước đây ‘hắn’ đều mắc nợ.
Vào đến nhà, Tống Lâm thấy ông lão ngồi trên ghế nghiêm túc nhìn hắn. Không hỏi han gì khác trực tiếp nói câu.
“Khai”
‘Hmm?’ Hắn đơ ra.
Khai? Khai gì??
“Có ai thông báo cho mày là ông đến nên mày trốn luôn trên công ty chứ gì?” Tống Cẩn muốn cầm gậy đập thẳng vào bản mặt đáng ghét.
“A??” Tống Lâm ngẩn ra sau đó bật cười.
“Là con có việc”
“Có việc?? Định lừa ta?? Tên tọc mạch, ỷ ta tuổi cao nên lừa. Đừng bảo ta không biết”
Ông lão tỏ ra khinh thường nhìn hắn từ đầu đến chân.
Trên mặt viết luôn dòng ‘Ta nhổ’ của ông lão, Tống Lâm cũng cạn lời lắc nhẹ đầu.
Ông hừ một tiếng xong chỉ vào phòng bếp.
“Mau lấy cái gì cho ta ăn” Rồi gác chéo chân cực kì ung dung.
Tống Lâm:…?
Không hổ ông ngoại của ‘Tống Lâm’, hai ông cháu y chang nhau.
“Nhanh đi đứng đó làm gì ?” Tống Cẩn mất kiên nhẫn.
Nấu ăn thì cũng được…
Nhưng mà không phù hợp với nhân thiết nhân vật a!!!!
Ngày đầu tiên hắn OCC à??
Cảm giác thất bại tuôn trào.
Bất quá nếu không đi thì ăn gậy, nếu đi thì mất hình tượng bá đạo tổng tài.
Tống Lâm dở khóc dở cười nhưng cuối cùng vẫn là vào bếp.
Chẳng qua mất hình tượng chút cũng được, hơn là trẻ tuổi mà què sớm.
Hắn vừa mở cửa tủ lạnh thì không thấy đồ ăn mà chỉ toàn là mấy lon bia.
À… Hắn nhíu mày. ‘Tống Lâm’ nguyên bản chỉ thường xuyên gọi thím giúp việc đến nấu ăn, thím Lưu lại là người cẩn thận, biết thỉnh thoảng ‘hắn’ mới ăn ở nhà, còn lại toàn theo đối tác và bằng hữu ăn uống bên ngoài, nên bà không mua thừa đồ ăn rồi đặt trong tủ lạnh. Nếu có thì đề phòng nửa đêm ‘Tống Lâm’ đói, chỉ đặt ít thứ cho ‘hắn’ tự nấu.
Bây giờ tủ lạnh chỉ có chút thịt bò, vài quả trứng và đồ uống.
Lục lọi một lúc phát hiện trên tủ có mấy gói mì.
Tống Lâm:…
Hắn nhìn gói mì rồi nhìn ông lão, đột nhiên chột dạ.
Cho người già ăn mì có ổn không nhỉ? Bây giờ nấu cơm lại không kịp.
Do dự một lúc vẫn là nấu.
Không sao thà có ăn hơn chết đói. No trước rồi chuyện gì cứ xử lý sau.
Chưa kể còn có Tiêu Dục.
Đột nhiên nhớ đến cậu ta, Tống Lâm chợt sợ hãi, hắn nhìn đồng hồ đeo tay đã là 7h50.
Động tác trở nên lúng túng, cư nhiên chuyện ông ngoại xảy ra gấp làm hắn quên mất.
Hắn cuống lên.
Trong mắt Tiêu Dục, ‘Tống Lâm’ chỉ biết vung tiền chứ không phục vụ ai bao giờ.
“Sao rồi ?” Giọng ông lão từ xa vọng tới, bụng thấy đói vẫn chưa nghe trong bếp có động tĩnh nên nhịn không được hỏi qua.
Tâm hắn loạn như ma, cầm mấy gói mì có chút chần chờ. Khi nghe giọng Tống Cẩn thì cắn răng đặt đồ lên nấu.
Lương tâm con người hơn là hình tượng.
Phá một ít rồi xây lại chắc vẫn ổn đúng không?
Suy nghĩ chút, hắn bắt tay vào làm.
Ở bên ngoài, Tống Cẩn nghe tiếng phát ra thì hài lòng, ông lấy cái radio nhỏ đem từ nhà đến đặt trên bàn..
Tach.
Âm thanh lúc đầu không ổn định sau đó trở nên rõ ràng hơn.
Buổi tối có chương trình nghe nhạc, tránh nhàm chán Tống Cẩn thường đem theo cái cái radio theo trên người rồi thành thói quen.
Tiếng nhạc du dương át đi chút ồn ào trong bếp.
Khung cảnh yên bình, đạm bạc lại hoà hợp.
[Thành phố nào nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm]
Hương hoa lan bên ngoài ban công tràn vào, có mùi thơm nhè nhẹ vờn quang chóp mũi.
[Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều..
Anh thấy đẹp hơn ..]
Tống Lâm chợt cảm thấy nhớ nhà.
Trong nhà hồi còn ba mẹ, khung cảnh cũng yên bình như thế, ba thường mở radio cho vui, lúc đó mẹ lại cặm cụi nấu ăn.
Hắn và Tống Lan học theo ba, ngồi yên tận hưởng khúc nhạc.
[Ngày chủ nhật ngày của riêng mình..
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa
Người lưa thưa chìm dưới sương mù
Quỳ bên nhau trong góc giáo đường
Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương
Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.]
Ngày ba mẹ mất là buổi sáng mưa dầm dề, trời u tối, hắn lấm lét bám theo bóng hình họ, nước mắt lẫn nước mưa che mờ đi hai đôi mắt. Hắn chỉ thấy khuôn mặt máu me, lạnh băng nằm im lìm không mở mắt.
Ngày đó tiếng gào thét thê lương vọng cả bệnh viện.
Hắn ôm hai thi thể đã cứng nhắc.
Lach tach.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, từ từ chuyển sang nặng hạt.
Nhưng tiếng mưa vẫn không át được tiếng nhạc.
Và ngày đó tiếng mưa cũng không át được tiếng khóc.
________
Tác giả có đôi lời : Tống Cẩn – mỹ nam nho nhã, thư sinh một thời. (Vì nếu không xem được nên tôi sẽ gửi link dưới cmt!)