Tô Đường tìm được nam chính trong một con hẻm tối tăm, dơ bẩn không một chút ánh sáng lọt vào.
Vì thế Tô Đường còn cố ý mua một cái đèn pin trong cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.
Vừa đi vào trong con hẻm, cậu liền nhìn thấy một con chuột cực lớn chạy ngang giày mình, dọa cậu suýt rớt cái đàn ông mà thét to thành tiếng.
Cậu rất sợ những động vật hoang dại này, lỡ không cẩn thận bị cắn trúng nhất định sẽ phải đến bệnh viện chích ngừa rất đau đớn.
Tô Đường kinh hoàng quơ đèn pin nhìn xung quanh, cuối cùng dưới mũi tên chỉ dẫn của hệ thống tìm được nam chính Thương Dự trong thùng rác.
Thùng rác bẩn như vậy nam chính dùng dũng khí gì để chui vào?
Nhìn bên trong có mấy con chuột cùng ruồi bọ, Tô Đường thống khổ bịt mũi.
Không muốn nhìn càng không có can đảm kéo nam chính ra ngoài.
"Tích, sinh mệnh của nam chính đang rất mỏng manh, xin kí chủ nhanh chóng đến đó giúp đỡ."
.....!
Thấy Tô Đường chần chờ không nhúc nhích, hệ thống lần nữa tận chức trách nhắc nhở cậu.
Tô Đường liền dùng đèn pin cẩn thận đánh giá nam chính, sắc mặt trắng bệch, áo sơ mi màu đen trên người tựa hồ bị thấm ướt.
Nghĩ đến cảnh báo của hệ thống, cậu vươn tay chạm vào thử, phát hiện trên ngón trỏ có một vệt màu đỏ.
Là máu tươi!
Tô Đường giật mình, phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy di động muốn báo cảnh sát, loại ác ý đả thương người này không thể nhắm mắt bỏ qua được.
Đang lúc Tô Đường chuẩn bị gọi cứu thương lẫn cảnh sát, đầu hẻm có tiếng động truyền đến.
Là tiếng bước chân của người đi đường.
Tô Đường kinh ngạc thiếu chút nữa làm rớt di động, cậu liền đóng nắp thùng rác lại rồi trốn sau cột điện cách đó không xa.
Dựa theo kịch bản, thời điểm này có người xuất hiện thì ắt hẳn là kẻ thù của nam chính, đối phương lo lắng nên quay lại dò xét kiểm tra.
Tô Đường núp thật kĩ, dù bên trong con hẻm tối như vậy cậu vẫn không dám ló đầu ra nhìn sợ bị phát hiện, bị cho là đồng bọn của nam chính sau đó tiện tay giải quyết một thể.
Tô Đường đang hồi hộp cũng không để ý đến việc nhiệm vụ cứu mạng nam chính chưa hoàn thành mà hệ thống lại không lên tiếng nhắc nhở nữa.
Tận đến khi Tô Đường nghe một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, trái tim đang bồn chồn treo lên tới cuống họng của cậu mới dần trượt về vị trí cũ.
Thanh âm này là của một cô gái yếu ớt nhu nhược, tuy rằng chưa biết mục đích của đối phương nhưng dù sao cũng đỡ hơn mấy người đàn ông đáng sợ, ít ra cậu miễn cưỡng cũng có thể thoát thân.
Ánh sáng mỏng manh cách đó không xa hắt đến, cô gái có mang theo đồ chiếu sáng, hơn nữa nghe âm thanh xem ra nắp thùng rác bị xốc lên.
Tô Đường tò mò, lá gan lớn một chút lặng lẽ nghiêng đầu quan sát.
Đó là một cô gái đi giày cao gót chừng năm đến sáu centimet, đầu tóc đen dài rối tung phối hợp với ánh sáng le lói của di động nhìn không khác gì nữ quỷ trong phim kinh dị.
Động tác đối phương có chút khϊếp sợ giơ di động trong tay nhìn vào thùng rác, một pha này làm cô hét lên một tiếng.
Vì quá sợ hãi mà lui dần về sau nhưng do đi giày cao gót bất ổn liền té trên mặt đất.
Cô bị đau rên lên một tiếng, nhưng lập tức sợ hãi che miệng, giơ di động nhìn trái nhìn phải, sau đó đứng lên lần nữa tiến lại gần thùng rác.
Nương theo một chút ánh sáng ít ỏi cùng động tác của đối phương, Tô Đường có thể thấy mơ hồ gương mặt đó.
Nháy mắt cậu cảm thấy người đó nhìn vô cùng quen mắt, cậu rối rắm suy nghĩ chợt nhớ đến một người.
Nữ chính Hạ Uyển.
Tuy rằng tám năm không gặp nhưng cậu vẫn có một chút ấn tượng với nữ chính.
Xác định thân phận nữ chính xong cậu nhất thời thở dài thoải mái, với tình hình này xem ra đây là nơi định mệnh hai người gặp nhau.
Tô Đường đứng sau cột điện xem xét động tác của Hạ Uyển liền nghĩ tới trong sách đã từng miêu tả qua nội dung này.
Chẳng qua đây là phần sơ lược nên Tô Đường cũng không tập trung để ý cho lắm.
Trong sách từng có một đoạn viết về nam chính.
Một ngày nam chính Thương Dự ra ngoài uống rượu cùng bạn bè, có chút hơi say nên không thể lái xe đành phải đi bộ giải rượu.
Không ngờ đến trên đường đi gặp phải một đám côn đồ rồi sinh ra tranh chấp ẩu đả, Thương Dự không cẩn thận bị một trong những tên côn đồ đâm một dao, vậy mà bọn chúng vẫn không chịu bỏ qua, anh chỉ có thể ôm vết thương chật vật chạy trốn.
Thương Dự là dân văn phòng, tuy ngày thường cũng tập thể hình nhưng đối phương rất đông, vả lại nghé mới sinh không sợ cọp, đánh nhau hoàn toàn không thèm nghĩ đến hậu quả.
Trên đường không có mấy người qua lại nhìn thấy sự tình cũng không dám xen vô.
Thương Dự bị đâm một nhát máu chảy không ngừng, căn bản không thể chạy được bao lâu chỉ còn bách bất đắc dĩ lụi vào con hẻm này, sau đó trốn vào thùng rác mới nay mắn thoát được một kiếp.
Tiếp theo nam chính được nữ chính gặp được rồi nhặt về nhà, tìm một bệnh viện giá rẻ trị thương.
Chờ nam chính bình ổn vẫn mô típ cũ đi không một lời từ biệt, nhưng nữ chính dù sao cũng đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng anh.
Dùng tâm lý của nam chính miêu tả chính là nữ chính như một thiên sứ thiện lương đến để cứu vớt cuộc đời của mình, cho nên sau đó nam chính mặc kệ nữ chính đã làm cái gì sai trong công ty, anh cũng không nhẫn tâm trách mắng nữ chính mà còn cảm thấy tiếc thương.
Nhớ tới loại nội dung này Tô Đường đen mặt.
Người đàn ông này thật sự là trụ cột của thế giới à?
Bình thường nam chính dù cho không đứng trên đỉnh nhân sinh nhưng ít ra cũng sẽ không đến mức bị côn đồ dí trốn vào thùng rác chứ nhỉ?
Nam chính này thật thảm, đã vậy cuối cùng còn bị thiên sứ vứt bỏ.
Thật tội nghiệp.
Nhưng nếu nữ chính đã định trước sẽ xuất hiện, hệ thống còn kêu cậu tới làm quái gì?
Vốn tưởng rằng hệ thống vẫn sẽ tiếp tục trầm mặc, không ngờ âm thanh máy móc lại vang lên.
"Chậm."
Một chữ đơn giản làm Tô Đường hiểu được.
Anh tiếc mạng nên chỉ có thể bỏ chạy, bọn chúng vẫn không ngừng đuổi theo anh.
Thời gian nữ chính nhặt được nam chính đáng lẽ phải trước khi cậu biết tin, kết quả không biết sai ở chỗ nào đến tận bây giờ mới tiếp diễn nội dung cuốn sách.
Hệ thống lo lắng sai lầm này ảnh hưởng tới sinh mệnh của nam chính nên mới phải nhắc nhở cậu tham gia.
Nhưng xem ra hiện tại không cần cậu nhúng tay nữa.
Hạ Uyển vẫn làm thêm ở quán cà phê như thường ngày, sau khi tan làm dự định quay về trường học.
Ai ngờ giữa đường xe buýt gặp trục trặc, trường cũng cách đó không xa nên đành phải đi bộ, khi bước đến con hẻm này cô do dự một hồi vẫn quyết định tiến vào.
Con hẻm này là đường tắt đến phía sau trường của bọn họ, vốn tan làm định đi xe buýt cũng rất nhanh nhưng bây giờ gặp phải tình huống bất ngờ, nếu không nhanh về chỉ sợ ký túc xá tắt đèn khóa cửa.
Đến lúc đó phải tốn mấy chục đồng ở khách sạn, cả ngày làm việc vất vả coi như đi tong.
Kết quả đi được một nửa đột nhiên nghe được tiếng động, cô vội vàng lấy di động chiếu qua thì phát hiện thì ra nắp thùng rác bị vướng nên không đóng kĩ, có mấy con chuột nhảy nhót xung quanh tạo ra âm thanh.
Cô chuẩn bị chạy thật nhanh ai ngờ một cái liếc mắt chợt thấy bên trong thùng rác dường như có người.
Sau lưng lạnh lẽo rùng mình.
Hạ Uyển sợ hãi nhưng cũng vô cùng tò mò, cô chậm rãi đến gần thùng rác cuối cùng phát hiện một người đàn ông trong đó.
Tô Đường nhìn Hạ Uyển đứng trước thùng rác một hồi, sau đó vươn tay cố sức kéo nam chính ra ngoài.
Chờ sau khi nữ chính đi khuất, Tô Đường mới mở đèn pin rời khỏi con hẻm.
Chỗ này cũng không còn chuyện của cậu nữa.
Cũng không biết nữ chính làm gì tiếp theo, chỉ cần đưa nam chính đến một phòng khám nhỏ băng bó thật tốt là được.
Tô Đường nghĩ không chừng hồi phục nhanh chính là bàn tay vàng của nam chính.
Lúc này sắc trời đã khuya, con đường trống vắng không một bóng người.
Tô Đường vừa bật di động lên xem giờ, đệt, mười một giờ rưỡi.
Dì quản lý ký túc xá nghiêm khắc chắc chắn khóa cửa mất rồi!
Tô Đường mở Wechat, nhìn thấy bạn cùng phòng nhắn tin dò hỏi tung tích của cậu, hơn nữa còn có vài cuộc gọi nhỡ cách đây chưa bao lâu.
Tô Đường không biết từ khi nào cậu đã tắt chuông báo, chắc có lẽ là trước lúc ngồi vẽ cần tịnh tâm.
Nghĩ tới vẽ tranh sắc mặt Tô Đường liền thay đổi.
Ngày mai cậu phải nộp tranh a a a a!
Xong đời rồi!
Hôm nay không những phải ngủ ở ngoài, mà thậm chí bài tập ngày mai cũng bị hủy bỏ!!!
Tô Đường cảm thấy cuộc sống của mình y như con đường vắng lặng trước mắt, ảm đạm không còn gì luyến tiếc.
Tất cả là tại hệ thống! Tại nam chính!
Tô Đường ủy khuất, hơn nữa hệ thống còn chơi trò ẩn thân với cậu, dù tức giận cũng không biết trút vào đâu, chỉ có thể ngậm miệng nuốt trôi cục tức này.
Tô Đường tĩnh tâm đi tìm khách sạn gần đây, đồng thời gọi điện cho nhóm bạn cùng phòng thông báo một tiếng.
Nhưng vẫn cực kì tức giận nha!
Tô Đường dậm mạnh chân trên con đường tìm chỗ ngủ..