Chương 2

Mấy bạn follow giúp tớ có thêm động lực với :<

_________________

Tiểu thuyết đầu tiên mà cậu xuyên vào mang tên: 《Bùn Đất Và Quả Đắng Ngày Hè》

Thể loại: Vườn trường, ngược tâm.

___

[Hạ Nghê mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tuy rằng thành tích từ nhỏ của nàng rất tốt, chỉ cần dựa vào trợ cấp sinh hoạt ít ỏi cùng học bổng suốt cấp ba để sống. Nhưng sau khi thi đậu đại học, nàng mới phát hiện, dù bây giờ có cố gắng tích góp tiền thì cũng không đủ để nàng xong đại học.

Vì để kiếm học phí, suốt mấy tháng hè nàng phải làm nhiều công việc bán thời gian. Cho đến một ngày do làm việc quá sức, nàng té xỉu trên mặt đất, kết quả được một nam nhân xa lạ cứu. Chờ khi nàng tỉnh, hắn đưa ra yêu cầu sẽ giúp nàng trả tiền học, nhưng chẳng qua phải dùng thân thể để trả nợ.]

Tả Ngạn hoang mang mà nhanh chóng đọc hết quyển sách.



Nói tóm lại cốt truyện chính là nam chính độc ác thèm muốn thân thể nữ chính, muốn nữ chính hiến thận cho bạch nguyệt quang, rồi quan hệ thế thân, hiệp ước tình nhân, hỏa táng tràng*. Sau hàng loạt biến cố gương vỡ lại lành, nam nữ chính cuối cùng sẽ ‘hạnh phúc bên nhau’.

*Tôi không biết có phải là cái câu: ‘Truy thê hoá táng tràng’ không (Ngược vợ xong theo đuổi lại vợ đấy.)

Toàn bộ hành trình không có một chữ nhắc tới Tả Ngạn, hệ thống nói qua vì có chút thay đổi, nên mỗi thế giới thì Tả Ngạn vẫn giữ nguyên tên là “Tả Ngạn” như cũ.

“Hệ thống, đây là kịch bản vườn trường thật à? Thế ta ở đâu?” Tả Ngạn nhịn không được hỏi hệ thống.

Hệ thống không nói, chỉ mở màn hình trước mặt Tả Ngạn. Bên trên có từng hàng chữ đỏ ghi rằng:

[Vu Thịnh nhớ lại thời thiếu niên của hắn, nhớ đến cô gái quật cường giống hệt hắn lúc đó, dù bị người người lăng mạ thì trong mắt vẫn loé lên ngọn lửa hừng hực khí thế, phảng phất như vĩnh viễn sẽ không bao giờ dập tắt]

[“Trước kia từng có người nói ta là con của kẻ tội phạm gϊếŧ người thì sau này lớn lên cũng gϊếŧ người. Nếu hắn chắc chắn như thế, vậy thì ta sẽ không làm hắn thất vọng.”]

[Vu Thịnh đã từng rất ngây thơ tốt bụng, thế nhưng hắn không nghĩ rằng lòng tốt của hắn chỉ đổi lấy được ác ý vô hạn.

Bởi thế, cái thứ được gọi là lương tâm dần dần bị chính hắn phỉ nhổ…]

……

“Từ từ, ta hiểu rồi, có phải ta chết trước khi cốt truyện bắt đầu không? Ta là người bắt nạt nam chính a?” Tả Ngạn giống như nhận ra điều gì, tranh thủ lục tung hệ thống, tự cấy ghép ký ức vào đầu, chờ khi xem xong, cậu tự suy nghĩ về vai phản diện này.

Nguyên chủ là pháo hôi đã chết trước khi vào truyện, xác thật năng lực tìm đường chết của cậu ta đã được nam chính tán thành. Theo thiết lập nhân vật là do lúc nhỏ ở trong nhà được sủng mà kiêu, không biết trời cao đất dày, làm đủ việc ác, cả ngày bắt nạt học sinh trong tường, học hành không tử tế, ngược lại cậu ta cũng chán ghét mấy mấy tên mọt sách. Cho nên khi gặp được nam chính có thành tích tốt, diện mạo tuấn tú nhưng tính cách hướng nội, thì liền xem hắn như bao cát để trút giận. Kết quả chưa đến nửa năm, nam chính bị bức đến hắc hoá, nhịn không nổi mà phản sát cậu ta, không sống đến cốt truyện bắt đầu liền đánh ra GG.

Mà mặt khác căn cứ theo cốt truyện do hệ thống đưa ra thì Tả Ngạn biết được bản thân sẽ sống không được mấy ngày rồi.



Chậc.

Loại trình độ thù hận này thì thật sự có thể dựa vào bàn tay vàng cấp C phù hộ sao? Hơn nữa nghĩ đến việc mình tiếp tục đi tìm trò vui trong việc bắt nạt nam chính, Tả Ngạn chỉ cảm thấy trên đầu treo cậu treo một hồi chuông cảnh báo ‘Nguy Hiểm’ to đùng.

Xem xét xong cốt truyện cùng ký ức, Tả Ngạn thấy thời gian đã gần 9 giờ, buổi trưa sẽ có dì đến cửa nấu ăn giúp, vì thế dứt khoát rời giường. Cậu duỗi người, đến phòng tắm rửa mặt.

Hiện tại đã là mùa hè, có lẽ trái ngược cùng với tiêu đề cuốn sách, mấy cái tình tiết quan trọng hay cơ bản đều phát sinh ở thời điểm này, mà dựa theo cốt truyện mà nói thì nguyên chủ cũng chết trong kỳ nghỉ, hơn nữa còn là chết đuối.

Cẩn thận tính lại thời gian, chắc là đại khái sau ba ngày nữa.

Tả Ngạn mở ra vòi nước, tạt ào lên mặt, nhưng do nước quá lạnh làm cậu giật mình, chắc do phòng mở điều hòa, dẫn tới độ ấm cũng không cao.

Tùy tay lấy khăn lông lau một phen mặt, cậu ngẩng đầu lên, vừa nhìn vào gương trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, qua hai giây mới tiến lên cẩn thận quan sát.

Trong gương chiếu ra bóng người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tuy rằng ngũ quan cùng hiện tại cùng gương mặt trước đó của cậu đều là một, nhưng là phảng phất trải qua chỉnh sửa, mọi khía cạnh thoạt được thay đổi quá đà, này dẫn tới nhan sắc như người qua đường bây giờ biến thành đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc đen nhánh uốn xoăn tự nhiên, dài tới tận bả vai, nhìn qua là biết kiểu tóc bị cấm trong nội quy trường học. Mà cặp mắt đào hoa, do vừa bị tạt nước vào nên khóe mắt phiếm hồng. Sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi hồng hào, căng mọng khiến người nhìn không tự chủ mà muốn chạm một cái.

“Xong đời rồi, ta thành mỹ nữ luôn a.”

Chợt ý nghĩ này nảy ra trong đầu Tả Ngạn, cậu cởϊ qυầи áo lại nhìn về phía gương, xác nhận xem thấy vẫn là thân thể ban đầu, chỉ mặt có chút thay đổi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thân hình phản chiếu trong gương thoạt cao ráo mảnh khảnh, mà bởi còn ở độ tuổi thiếu niên còn đang học cấp ba nên so với lúc trước thì Tả Ngạn thấy bản thân lùn hơn nhiều, chỉ tầm 1m7, chút cơ bắp mà cậu vất vả rèn luyện cũng hoàn toàn biến mất, ngược lại vừa gầy vừa trắng, chỉ có trên mông là có chút thịt, khung xương đối với nam sinh bình thường lại nhỏ hơn một chút.

Kết hợp với việc cậu là người song tính nên thân hình trông khá gầy yếu, nói thẳng ra là không giống với mấy côn đồ hay đánh nhau tí nào cả.

Mặc xong quần áo, cậu thử siết chặt nắm tay, ngón tay thon dài trắng trắng nõn, khớp xương cùng móng tay còn phiếm một màu hồng nhàn nhạt nhạt, cậu lại thử khươ tay, múa máy thử xem sức lực, cuối cùng tuyệt vọng mà nghĩ nên bỏ cuộc.

Đừng nói đến đánh người, cậu còn cảm thấy duy trì địa vị giáo bá đã khó rồi, nếu nam chính chuẩn bị phản kích thì phỏng chừng không cần mấy cái kế hoạch mưu sát tỉ mỉ của hắn mà chỉ cần một đánh là đã ngỏm rồi.

Cuối cùng, học trong trí nhớ của nguyên chủ vốn có bộ mặt trông mệt mỏi, suy sụp, rốt cuộc mới miễn cưỡng được khí chất tối tăm.

——————————

Một ngày sau, Tả Ngạn nhìn một đám tiểu đệ Smart* liền lâm vào trầm tư.

Smart: Tóm lại là cách ăn mặc giống như mấy thiếu niên nổi loạn, loè loẹt.

____

Editor:

Đọc mà không nhịn được cười =)) Bé thụ đòi đấm công, e rằng chỉ chút lực của ổng là bé nhà liệt giường rồi =))