Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Ác Pháo Hôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 49

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong lòng ông cân nhắc hai khả năng:

Thứ nhất, Quý Nghiêu che giấu tu vi và bái nhập Kiếm Tông với mục đích riêng. Nếu đúng là vậy, thì việc che mắt được cả ông chỉ có thể chứng minh rằng tu vi của Quý Nghiêu thậm chí vượt xa Nguyên Anh kỳ. Nhưng trên Trung Châu đại lục, số người đạt Hóa Thần kỳ vốn đếm trên đầu ngón tay, và không ai trong số đó có lý do để làm việc giấu giếm như vậy. Với tuyệt đối thực lực áp chế, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh là lẽ hiển nhiên.

Thứ hai, nếu Quý Nghiêu thực sự là một thiên tài ngàn năm có một, vậy thì ông cần phải tận tâm bồi dưỡng, vì tương lai Kiếm Tông chắc chắn sẽ nhờ đó mà phát triển mạnh mẽ.

Sau khi cân nhắc, Trần Ngự Mục đã thay đổi ý định. Ông thuận theo đề xuất của Lương Bạch, để Quý Nghiêu biểu diễn công pháp một lần, qua đó tạm thời gạt bỏ nghi ngờ.

Tây Huy Công Pháp trong mắt Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỉ là một công pháp phổ thông, nhưng để luyện đến tận cùng ở Kim Đan kỳ lại vô cùng khó khăn. Quý Nghiêu không chỉ đạt tới cực hạn, mà còn cải tiến cả khuyết điểm trong công pháp, thể hiện tài năng hiếm có.

Khi đại điện đã trở lại vẻ yên tĩnh như thường, Trần Ngự Mục ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu pháp bảo mà ông vừa thu được trước khi nhóm đệ tử tiến vào. Thế nhưng, tâm trí ông vẫn thấp thoáng chút bất an.

“Người này, tương lai hoặc sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của Thanh Ngọc Sơn, hoặc sẽ là đối thủ mạnh nhất.”

Chẳng bao lâu sau, danh tiếng của Quý Nghiêu lan rộng khắp Kiếm Tông. Các đệ tử từ khắp nơi lần lượt kéo đến muốn kết giao với hắn.

Đáp lại, Quý Nghiêu thản nhiên dán tờ giấy ngoài cửa phòng mình, viết rõ hai chữ: “Bế quan.” Sau đó, hắn rút lui khỏi mọi sự chú ý và... chạy sang trốn trong phòng của Lương Bạch.

“Bế quan sao? Quý sư huynh đã có thiên phú xuất chúng như vậy mà vẫn chăm chỉ khắc khổ, ta thật sự phải tự nhìn lại bản thân mình rồi.”

“Đúng vậy, nghĩ lại ta đã hai năm không bế quan. Có lẽ nên về lập tức tĩnh tâm tu luyện, tu hành một con đường dài, cần nhất là sự chuyên chú và kiên định.”

“Vị sư đệ này nói rất đúng. Chúng ta nên rút lui, để tránh làm phiền Quý sư huynh chuyên tâm bế quan.”

……

Một nhóm đệ tử vừa trò chuyện vừa đi ngang qua phòng Lương Bạch, sau đó rời khỏi khu vực của các tân đệ tử.

Lương Bạch đứng trong phòng, vừa nghe tiếng thảo luận ngoài cửa vừa len lén đánh giá Quý Nghiêu đang đả tọa nhập định ở góc phòng. Cuối cùng, không nhịn được, cậu lên tiếng: “Ngươi nếu không muốn ứng phó bọn họ, tại sao lúc trước không giấu bớt thực lực một chút?”

Quý Nghiêu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn bình thản rơi lên người Lương Bạch: “Vì sao phải che giấu?”

“Không nổi danh chẳng phải sẽ tránh được mớ phiền toái này sao?” Lương Bạch lắc đầu, giọng có chút bất mãn. “Hơn nữa, ngươi không nghe người ta nói sao? Người sợ nổi danh, heo sợ mập.”

Quý Nghiêu nhìn cậu, ánh mắt thoáng ý cười như đang lắng nghe chuyện gì đó thú vị: “Có phải ngươi đã hiểu lầm gì không?”

Lương Bạch cau mày, tò mò hỏi lại: “Hiểu lầm cái gì?”

“Ta không tránh né không phải vì sợ ai cả, chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi.”

Lương Bạch sửng sốt, sau đó chỉ vào tờ giấy trước cửa: “... Cho nên, đây là lý do ngươi viết cái gọi là bế quan?”

Câu trả lời đó phiên dịch lại thành: Ta rất bận, vội tu luyện tăng tu vi, còn các ngươi nếu rảnh rỗi tới lui kết giao, rõ là không có việc gì làm sao?

Quý Nghiêu không phủ nhận, nhắm mắt lại, tiếp tục nhập định, ngầm thừa nhận lời cậu.

Không hổ là vai chính, Lương Bạch lặng lẽ cảm thán trong lòng rồi không nói thêm gì nữa.

---

Đêm khuya, Quý Nghiêu một lần nữa lặng lẽ ra ngoài.

Mấy ngày nay, cứ đến ban đêm hắn lại rời khỏi phòng, không rõ đang bận chuyện gì. Lần này, Lương Bạch không nhịn được nữa, lập tức bật dậy từ giường, gọi với theo:

“Ngươi lại định đi làm gì đó?”

Quý Nghiêu dừng chân, quay lại, thấy Lương Bạch từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh tới trước mặt hắn.

“Ngươi đi làm chuyện xấu à?” Lương Bạch nhướng mày, ánh mắt đầy tò mò.

Nhớ lại chuyện mấy ngày trước, khi Lương Bạch bảo vệ mình trong vô cực điện, ánh mắt Quý Nghiêu dịu xuống. Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Tò mò sao? Muốn đi cùng không?”

Hai người từ lúc quen biết đến nay, nhân quả dây dưa khó tách rời. Quý Nghiêu nghĩ, nếu đưa cho Lương Bạch một hồi cơ duyên, hẳn cũng không tính là trái ý trời.

Dưới đáy vực của Giới Luật Đường vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, làm người ta không nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.

Lương Bạch bám chặt vào vạt áo sau lưng Quý Nghiêu, trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao mình lại đồng ý đi theo hắn đến một nơi âm u thế này vào đêm khuya.
« Chương TrướcChương Tiếp »