Trần Ngự Mục thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, ánh mắt có chút thâm thúy: "Ta nghe nói lúc ngươi nhập môn, linh châu trắc nghiệm đã vượt qua cực hạn, quả nhiên là sự thật."
Mấy lời này khiến cả điện yên lặng trong giây lát. Chúc Tiêu và những người khác cũng từng nghe qua chuyện này, nhưng trước giờ vẫn cho rằng chẳng qua là linh châu gặp sự cố, hoặc do Quý Nghiêu vốn đã là Kim Đan tu sĩ, nên mới xảy ra hiện tượng đó. Chưa từng có ai thực sự tin rằng hắn là thiên tài hiếm có.
Dù sao, trong giới tu hành, thiên phú rất quan trọng, nhưng khi có một người xuất hiện với thiên phú vượt xa tưởng tượng của người thường, hắn thường nhận lại không phải là sự tôn sùng, mà là những ánh mắt nghi ngờ, đố kỵ, thậm chí xa lánh.
Chúc Tiêu khẽ cười, phá vỡ không khí: "Đại sư huynh là người có tu vi cao nhất trong chúng ta. Lời này, chỉ sợ phải nhờ sư phụ đích thân nghiệm chứng mới biết thật giả."
Nghe thì có vẻ như Chúc Tiêu đang thuận theo lời của Trần Ngự, nhưng trên thực tế, ý tứ bên trong rõ ràng là nghi ngờ Quý Nghiêu nói dối.
Lạc Diên không chịu thua, vội vàng thêm lời: "Đúng vậy! Thật sự khó mà tin nổi. Tây Huy công pháp vốn là trung cấp công pháp, đại sư huynh nhanh như vậy đã nắm giữ thấu đáo, vậy chúng ta, những người còn đang tập mấy bộ công pháp bình thường như Khi Xuân, thì phải làm sao đây? Thật là xấu hổ chết mất!"
Cô nàng dẩu môi, giọng điệu nửa thật nửa đùa, nhưng nghe qua lại chẳng khác nào đang châm chọc.
Lạc Trạch cau mày, kéo nhẹ tay Lạc Diên, hạ giọng: "Đừng ồn ào nữa."
Hắn ngước nhìn Quý Nghiêu, nở một nụ cười ôn hòa, rồi cúi người hành lễ với Trần Ngự: "Đại sư huynh có tư chất như vậy, đúng là hỉ sự của sư môn. Đệ tử chúc mừng sư phụ."
Một câu này vừa nhã nhặn, vừa không mất phép tắc, khiến không khí trong điện dịu đi vài phần.
Trần Ngự Mục, người đã sống 150 năm và có thừa kinh nghiệm nhìn thấu tiểu tâm tư của đám đệ tử, ánh mắt chuyển về phía Quý Nghiêu, thong thả cất lời: “Quý Nghiêu, sư đệ sư muội của ngươi dường như không tin lời ngươi nói. Ngươi có ý kiến gì không?”
Lương Bạch lập tức lên tiếng, tỏ vẻ vô cùng ngay thẳng: “Sư phụ, đệ tử tin tưởng lời của đại sư huynh.”
Trần Ngự Mục nhìn hắn, ánh mắt thoáng vẻ tán thưởng: “Ba tháng, Luyện Khí kỳ tầng ba, tiến bộ không tệ đâu.”
Lạc Trạch đứng bên cạnh cũng chen vào, giọng nói đầy thành khẩn: “Đại sư huynh và tiểu sư đệ đều có thiên phú hơn người. Là đồng môn, đệ tử chỉ cảm thấy tự hào, tuyệt đối không dám nghi ngờ.”
Nghe vậy, Lương Bạch bất giác liếc nhìn hắn. Tên này, đúng là biết nói chuyện.
Trong nhóm người, những ai còn tỏ vẻ hoài nghi chỉ còn lại Chúc Tiêu và Lạc Diên.
Lạc Diên thấy ca ca của mình đã mở miệng thì không dám chậm trễ, vội nói: “Đệ tử không dám nghi ngờ.”
Chúc Tiêu, trái lại, vẫn giữ thái độ cứng cỏi: “Đệ tử không phải nghi ngờ đại sư huynh, chỉ là đại sư huynh thiên tư hơn người, nếu muốn thuyết phục mọi người, cần một minh chứng thuyết phục hơn.”
Lương Bạch cau mày. Ban đầu cậu không chú ý, nhưng giờ nhìn kỹ, Chúc Tiêu dường như có chút không thuận mắt với Quý Nghiêu. Câu nói kia của y không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự nghi ngờ không chỉ dừng ở vài người, mà có thể lan ra cả tông môn.
Trần Ngự Mục nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nói: “Đã vậy, Quý Nghiêu, ngươi có sẵn lòng tiếp ta một chưởng không? Đương nhiên, ta sẽ không dùng toàn lực.”
Nguyên Anh đại năng một chưởng?
Dù chỉ dùng một phần nhỏ sức mạnh, nhưng chênh lệch giữa Nguyên Anh và Kim Đan như trời với vực. Một chưởng nhẹ có thể khiến tu sĩ cấp thấp trọng thương, nặng thì mất mạng tại chỗ.
Quý Nghiêu chưa kịp lên tiếng, Lương Bạch đã nhịn không nổi, vội vàng nói: “Sư phụ, đệ tử cảm thấy cách này không thỏa đáng. Nếu muốn đại sư huynh chứng minh mình nắm giữ công pháp Tây Huy, chỉ cần để huynh ấy biểu diễn một lần là đủ, cần gì sư phụ phải đích thân ra tay?”
Cậu ngừng một chút, giọng nói càng thêm cứng rắn: “Sư phụ là Nguyên Anh đại năng, còn đại sư huynh chỉ là Kim Đan kỳ. Cho dù sư phụ chỉ dùng một phần sức lực, nguy cơ bị thương vẫn rất lớn. Làm sao đại sư huynh có thể chịu nổi một kích của ngài?”
Những lời này khiến bầu không khí có phần chùng xuống. Quý Nghiêu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra bất mãn dù bị nghi ngờ hay phải đối mặt với yêu cầu của sư phụ. Nhưng khi nghe Lương Bạch đứng ra bảo vệ mình, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên.
Trần Ngự Mục lại không hề tức giận trước lời chen ngang của Lương Bạch, trái lại còn gật gù, như cân nhắc điều gì: “Ồ? Biểu diễn công pháp? Cũng là một cách.”
……
Khi đoàn người cuối cùng bước ra khỏi Cực Điện, trời đã tối sầm từ lúc nào.