Kể từ khi bắt đầu tu hành, đã rất lâu rồi Lương Bạch không tận hưởng được cảm giác thư thái như lúc này. Ngồi trước bàn, mùi hương trà thoang thoảng, cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hiếm thấy.
Trong khi Ngân Phàm đang pha trà, cậu lấy từ nhẫn không gian ra vài bình đan dược mà mình không biết cách sử dụng, đặt chúng lên bàn:
“Các ngươi có biết mấy bình đan dược này dùng thế nào không? Chúng có giúp gì cho việc tu hành của ta không?”
Lưu Ảnh liếc qua một lượt, ngay lập tức nhận ra trong đó có một bình Trọng Linh Đan. Hắn chọn riêng bình đó ra, đặt sang một bên: “Đây là Trọng Linh Đan. Thiếu thành chủ có thể dùng khi đánh sâu vào Trúc Cơ, sẽ rất hữu ích.”
“À, vậy sao?” Cậu gật gù ghi nhớ, rồi cẩn thận cất Trọng Linh Đan trở lại nhẫn, sau đó tiếp tục hỏi về những bình còn lại.
Ngân Phàm, vốn hiểu biết về đan dược nhiều hơn, cầm từng bình lên xem xét. Rất nhanh, hắn giải thích công dụng và cách sử dụng của từng loại. Lương Bạch chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ hết thảy.
Lưu Ảnh nhìn những bình đan dược rồi trầm ngâm: “Chắc hẳn đây là những đan dược mà thành chủ đã chuẩn bị để thiếu thành chủ sử dụng ở từng giai đoạn tu luyện. Ngài nhất định phải bảo quản thật tốt.”
“Ta biết rồi.” Lương Bạch gật đầu, thái độ nghiêm túc hơn hẳn.
Đúng lúc này, Ngân Phàm lấy từ túi trữ vật của mình ra một bình đan nhỏ, đưa cho cậu: “Thiếu gia, đây là đan dược ta vừa mới luyện chế gần đây. Nó rất thích hợp cho Luyện Khí kỳ, ngài thử xem, chắc chắn sẽ hỗ trợ tu luyện.”
Cậu nhận lấy, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: “Ngân Phàm, ngươi thật giỏi! Ngay cả luyện đan cũng biết!”
Ngân Phàm chỉ cười khiêm tốn: “Chỉ là chút kỹ thuật cơ bản thôi. Dù vậy, với tu vi hiện tại, ta vẫn chưa thể luyện chế ra những đan dược cao cấp được.”
“Có thể tự luyện chế đã là rất lợi hại rồi! Đúng rồi,” cậu bỗng nhiên sáng mắt lên, không giấu nổi sự hào hứng, “ta gần đây vừa học được ngự kiếm phi hành đấy!”
Cậu phấn khởi kể về những chuyện thú vị trong thời gian tu hành vừa qua. Ba người trò chuyện rôm rả, lâu lắm rồi mới có dịp ngồi lại cùng nhau. Chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, đến khi Lương Bạch nhận ra thì bên ngoài trời đã tối đen tự lúc nào.
“Ta phải về rồi.” Lương Bạch đứng dậy, giọng nói mang chút luyến tiếc.
Lưu Ảnh lập tức đáp: “Ta đưa thiếu thành chủ trở về.”
Lương Bạch gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi ngoại viện.
Trên đường, Lưu Ảnh nhịn không được liền hỏi: “Quý tu sĩ hôm nay sao không đi cùng thiếu thành chủ?”
Cậu đáp một cách thản nhiên: “À, hắn có việc phải làm. Hắn không phải người của Vô Lượng Thành, tự nhiên sẽ không cả ngày xoay quanh ta.”
Ý tại ngôn ngoại, Lưu Ảnh và Ngân Phàm là người của Vô Lượng Thành, cho nên mới luôn quanh quẩn bên cậu.
Điều này đúng, không thể phủ nhận.
Đi được một đoạn, Lương Bạch bỗng nhiên lên tiếng: “Lưu Ảnh, ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của Vô Lượng Thành, ngươi có điều gì khác muốn làm không?”
Lưu Ảnh đáp, không chút do dự: “Nguyện vọng của thiếu thành chủ và thành chủ, chính là nguyện vọng của ta.”
Lương Bạch khẽ ngẩn người. Trong nguyên tác, Lưu Ảnh quả thật đã trung thành với Vô Lượng Thành đến phút cuối cùng.
Một cảm giác thương cảm bất chợt trào dâng trong lòng cậu. Những người của Vô Lượng Thành đều là những người tốt, tại sao họ lại phải đối mặt với kết cục bi thảm như vậy?
Là vận mệnh sao?
Lương Bạch cúi đầu, ánh mắt mơ hồ như chìm vào dòng suy nghĩ. Đêm nay, trăng sáng nhưng lòng người lại có chút nặng nề.
Khi Lương Bạch trở lại phòng, Quý Nghiêu đã ở đó chờ sẵn.
Lưu Ảnh đẩy cửa ra, vừa nhìn đã thấy Quý Nghiêu ngồi ung dung bên trong. Hắn thoáng ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: “Quý tu sĩ, ngươi vì sao lại ở đây?”
Theo phép tắc, là khách nhân, việc tự ý ngồi trong phòng chủ nhân khi người đó vắng mặt quả thực có chút không hợp lễ.
Quý Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Lương Bạch phía sau hắn: “Chờ hắn.”
Lưu Ảnh liền nghiêng người nhường đường, để Lương Bạch bước vào.
Lương Bạch dường như không cảm thấy có gì bất thường với việc Quý Nghiêu ngồi trong phòng mình. Cậu hỏi rất tự nhiên: “Ngươi xong việc rồi à?”
Quý Nghiêu gật đầu: “Ừ. Ngươi vừa đến ngoại viện sao?”
“Phải. Lâu rồi không gặp Ngân Phàm và Lưu Ảnh, ngồi nói chuyện một chút liền quên mất thời gian.” Cậu đáp, giọng điệu thoải mái, không chút nghi ngờ.
Quý Nghiêu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói: “Sắc trời đã muộn.”
Nghe hắn nhắc nhở, Lương Bạch quay sang Lưu Ảnh: “A, đúng rồi! Muộn rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi.”
Lưu Ảnh mơ hồ cảm thấy cách hai người này trò chuyện có chút khác lạ, như thể họ đã rất quen thuộc từ lâu, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào thì nhất thời không rõ. Tuy nhiên, hắn không nghĩ nhiều, chỉ cúi người hành lễ rồi rời đi, trở về ngoại viện.
Cửa khép lại, chỉ còn lại Quý Nghiêu và Lương Bạch trong phòng. Không khí trong phòng như lặng xuống một nhịp, nhưng lại không có chút nào gượng gạo.