Chương 43

Cậu nhíu mày, hơi ngơ ngác: “Gì cơ? Ờ… được thôi.”

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy hắn có vẻ nghiêm túc, cậu chỉ đành gật đầu.

Quý Nghiêu vội vã rời đi, để lại cậu ngồi đó với vẻ mặt rối bời. Ban đầu, cậu tưởng hắn bận rộn với chuyện của riêng mình, chắc sẽ không để ý đến cậu nữa. Nhưng đến giờ cơm, khi cậu đang đau đầu không biết nên xuống núi ăn hay nhờ Ngân Phàm mua đồ mang về, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu đứng dậy mở cửa, trước mặt là một đệ tử xa lạ, trong tay cầm theo một hộp đồ ăn quen mắt.

“Là Lương Bạch sư đệ phải không?” Người kia hỏi, giọng điệu lễ phép.

Sư đệ? Cậu hơi ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ, là ta.”

“Đây là Quý sư huynh nhờ người từ dưới chân núi mang lên từ khách điếm. Hắn bảo giao cho ngươi là được.” Người nọ giơ hộp đồ ăn lên, đưa tới tay cậu.

Cậu hơi lúng túng, hai tay đón lấy hộp đồ ăn, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo phản xạ mà nói lời cảm ơn: “À… Cảm ơn nhé.”

Người kia mỉm cười: “Không cần khách sáo. Vậy ta đi trước.”

Nhìn bóng lưng đối phương khuất dần nơi khúc quanh, cậu mới hoàn hồn, ôm hộp đồ ăn quay lại phòng.

Cái gì đây? Quý Nghiêu còn nhớ sai người đưa cơm cho ta sao?

Nhìn hộp đồ ăn trên tay, cậu không khỏi cảm động. Cái cảm giác này giống như được ánh sáng chính đạo chiếu rọi, làm lòng cậu ấm áp đến khó tả. Quả nhiên là nhờ làm nhân vật phụ của vai chính, phúc lợi thật không nhỏ!

Vừa nghĩ, cậu vừa mở hộp cơm, hàm chứa cảm xúc mãnh liệt mà ăn sạch không sót một hạt. Xong xuôi, tâm trạng phấn khởi, cậu ngồi xuống tiếp tục đả tọa tu luyện, tràn đầy động lực cho ngày mới.

Mặc dù không rõ Quý Nghiêu đang bận rộn chuyện gì, nhưng Lương Bạch nhạy bén cảm nhận được rằng hắn sắp đột phá một cảnh giới mới. Vai chính mà hăng hái như vậy, làm nhân vật phụ như cậu cũng không thể quá lười biếng được. Huống chi, ngày khảo thí của lão nhân gia sắp đến, ôn lại bài vở vào phút cuối cũng là một trong những phẩm chất đáng quý của sinh viên thời hiện đại.

Hiện tại, cậu đang ở Luyện Khí kỳ tầng ba. Tuy nhiên, không có tiêu chuẩn so sánh, cậu cũng không chắc tốc độ tu luyện của mình là nhanh hay chậm. Cậu chỉ nhớ lần trước Chúc Tiêu có nói, hắn gia nhập Kiếm Tông 5 năm mới đạt Trúc Cơ, giờ thì vẫn đang kẹt ở đó, chưa tiến xa hơn. Nghe đâu hắn định ra ngoài rèn luyện một thời gian, hy vọng sẽ có đột phá.

Chúc Tiêu mất 5 năm mới Trúc Cơ… Không biết ta phải mất bao lâu mới đến được cảnh giới đó đây?

Nghĩ tới đây, cậu chợt nhớ đến đan dược phụ trợ tu luyện, bèn lục lọi trong chiếc bạch ngọc nhẫn mà phụ thân đã chuẩn bị cho mình.

Không biết cha có để sẵn loại đan nào giúp tu luyện không nhỉ? Tụ Linh Đan lần trước đã hết sạch rồi.

Rất nhanh, cậu lôi ra được vài bình đan dược từ trong nhẫn.

Nhưng vấn đề là… cậu hoàn toàn không biết những viên đan này có công hiệu gì, càng không biết nên dùng thế nào.

Bản năng đầu tiên mách bảo cậu đi hỏi Quý Nghiêu. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó nảy ra, cậu mới nhớ ra rằng Quý Nghiêu đã ra ngoài.

“Hay đi xem Lưu Ảnh với Ngân Phàm đang làm gì vậy.” Cậu tự lẩm bẩm.

Ngân Phàm có vẻ hiểu biết nhiều, chắc hẳn biết cách sử dụng mấy loại đan này.

Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy, rời khỏi phòng, hướng về khu viện bên ngoài.

Thời gian này, Lương Bạch tập trung đắm mình trong tu luyện. Ngân Phàm và Lưu Ảnh cũng không muốn tụt lại phía sau cậu, nên cả hai đều nghiêm túc nỗ lực hết sức. Khi Lương Bạch bước vào khu ngoại viện, người đầu tiên phát hiện ra cậu là Lưu Ảnh.

“Thiếu thành chủ, sao ngài lại tới đây?” Lưu Ảnh từ trên một cành cây nhẹ nhàng đáp xuống, cung kính hành lễ.

Cậu nhìn thoáng qua cây, rồi lại nhìn Lưu Ảnh: “... Không cần bảo vệ ta mọi lúc đâu. Ngươi có thể vào trong phòng nghỉ ngơi.”

Lưu Ảnh đáp lời, vẻ mặt vẫn nghiêm túc: “Ta chỉ ở đây đả tọa tạm thời thôi, thói quen rồi. Ban đêm ta mới vào phòng nghỉ.”

Cậu khẽ gật đầu: “Thế à. Ngân Phàm đâu?”

“Hắn ở trong phòng. Để ta dẫn đường cho ngài.” Lưu Ảnh nói, rồi nhanh chóng dẫn cậu tới trước một căn phòng.

Khi đến nơi, Lưu Ảnh không khách khí đẩy cửa bước vào. “Ngân Phàm, xem ai tới này.”

Ngân Phàm đang ngồi đả tọa, nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt. Khi nhìn thấy bóng dáng của Lương Bạch, hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh tới: “Thiếu gia! Sao ngài lại tới đây?”

Cả ba người lại tụ họp cùng nhau, Lương Bạch không khỏi nở nụ cười. “Sao ngươi và Lưu Ảnh đều hỏi y hệt nhau thế? Không hoan nghênh ta đến à?”

Ngân Phàm lập tức lắc đầu, giọng nghiêm túc: “Làm sao có chuyện đó được! Thiếu gia, mau lại đây ngồi. Ta pha trà cho ngài.”

Nghe vậy, cậu ngồi xuống trước bàn. Ngân Phàm lấy từ túi trữ vật ra một bộ trà cụ, động tác thuần thục pha cho cậu một chén trà nóng hổi, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng.