Nghe vậy, Lương Bạch ngẩn người một chút. Nghĩ kỹ lại, lời này đúng là không sai. Cậu gãi đầu, thành thật thừa nhận: "Dù ta đã Luyện Khí kỳ tầng hai, nhưng ta chưa từng học ngự kiếm phi hành. Nếu lỡ rơi xuống, ai cứu được đây? Tạm thời bỏ qua hôm nay đi. Đợi Quý Nghiêu trở về, ta sẽ nhờ hắn dạy ta ngự kiếm. Học xong rồi mới qua cũng không muộn."
Kiếm linh đồng tình, giọng nói không còn châm chọc: "Ừ, học xong hẵng đến. Bây giờ cứ về đi."
Lương Bạch thở dài, xoay người, theo lối cũ quay lại hướng khu cư xá của đệ tử. Trong lòng không khỏi cảm thán: Kiếm Tông thật là khắc nghiệt, đến đi học cũng phải tự bay qua vách núi.
Việc này vô tình nhắc nhở Lương Bạch một điều quan trọng: cậu hiện giờ chỉ lo tu luyện công pháp, nhưng lại chẳng học qua bất kỳ thuật pháp nào. Linh lực có thì có, mà cách dùng thì không biết, chẳng khác nào tay ôm bảo vật nhưng không biết cách mở.
Tuy nhiên, trên tay cậu chỉ có một quyển Khai Xuân Công Pháp, ngoài ra không có gì khác. Nếu muốn học thêm, chẳng lẽ phải đợi tới lúc gặp sư phụ Trần Ngự một tháng sau để hỏi?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không cần chờ lâu như vậy. Có lẽ, cậu có thể hỏi Quý Nghiêu trước.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bước chân của Lương Bạch liền nhanh hơn hẳn. Dù vậy, cậu vẫn thầm lo: Không biết ta có về muộn hơn Quý Nghiêu không nhỉ?
Sự thật đã chứng minh, so Luyện Khí kỳ tầng hai với Kim Đan kỳ đúng là một sự tự làm khó bản thân. Khi Lương Bạch thở hổn hển bước vào phòng, Quý Nghiêu đã an tọa từ lúc nào, vẻ mặt thản nhiên đang chờ.
"Ngươi sao đi chậm vậy?" Quý Nghiêu hỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi đỏ vì mệt của Lương Bạch. Hiển nhiên, cậu ta đã đi rất nhanh, vậy mà vẫn không kịp về trước hắn.
Lương Bạch ngồi xuống cạnh bàn, rót cho mình một chén trà, uống cạn rồi mới đáp lại, giọng đầy nghi hoặc: "Ngươi sao về nhanh thế?"
Thấy Lương Bạch tâm trạng không tốt, Quý Nghiêu tuy không rõ nguyên do nhưng vẫn lấy từ hộp ra một đĩa điểm tâm, nhẹ nhàng đẩy về phía cậu: "Đây là điểm tâm mới làm ở khách điếm. Nếm thử xem."
Lương Bạch cũng chẳng khách khí, lập tức cầm một miếng đưa vào miệng. Ban đầu còn hơi ảo não, nhưng hương vị ngon lành của món ăn khiến tâm trạng cậu dịu đi không ít. Ăn xong điểm tâm, lại uống thêm một ly trà, cuối cùng Lương Bạch ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, ta chỉ là... đang giận bản thân thôi."
Quý Nghiêu hơi nhướng mày: "Vì đi chậm hơn ta sao?"
Lương Bạch lắc đầu, thở dài: "Không phải. Là vì ta vừa phát hiện ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Thân là đệ tử Kiếm Tông, ta vậy mà... không biết ngự kiếm phi hành."
Nghe vậy, Quý Nghiêu bật cười: "Ngươi mới nhập môn, chuyện này cũng bình thường thôi."
"Nhưng mà..." Lương Bạch ủ rũ cúi đầu, "Ta vốn định đến chỗ Chúc sư huynh thăm hỏi, ai ngờ Tập Thảo Viên lại nằm trên một ngọn núi khác. Ta không bay qua được, đành phải bỏ cuộc."
Nói đến đây, cậu kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi.
Quý Nghiêu rũ mắt, thong thả rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm rồi hờ hững nói: "Ta không ngờ ngươi và Chúc Tiêu khi nào lại thân thiết như vậy."
Giọng hắn rất nhỏ, lại cố tình kéo dài, như thể không quá để tâm. Nhưng Lương Bạch đang mải suy nghĩ chuyện học ngự kiếm, nên không nghe rõ: "Hả? Ngươi vừa nói gì?"
"Không có gì," Quý Nghiêu nhẹ nhàng phủi đi, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường.
"Vậy nên bây giờ ngươi muốn học ngự kiếm phi hành?" Quý Nghiêu nhấp một ngụm trà, mắt hơi nheo lại.
Lương Bạch lập tức gật đầu: "Đúng vậy!"
Quý Nghiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta sẽ nhắn với Chúc Tiêu, để hắn dạy ngươi."
Lương Bạch sửng sốt, đôi mắt mở to: "Hả? Sao ngươi không dạy ta?"
Quý Nghiêu khẽ nhướng mày: "Ngươi muốn ta dạy?"
Lương Bạch thoáng ngập ngừng, trong lòng có chút lấn cấn. Suốt hai tháng qua, Quý Nghiêu vẫn luôn kèm cặp cậu tu luyện Khai Xuân Công Pháp, nay lại chủ động đẩy việc này cho Chúc Tiêu. Liệu có phải vì Quý Nghiêu quá bận, hay cậu quá chậm chạp khiến hắn mất kiên nhẫn? Nghĩ đến đây, Lương Bạch mím môi, mắt hơi cụp xuống, cố gắng nói ra một câu: "Thôi… Chúc sư huynh cũng được."
Nói xong, ánh mắt cậu liền dán chặt vào chén trà trên bàn, không dám nhìn thẳng Quý Nghiêu.
Vì vậy, Lương Bạch không thấy được trong khoảnh khắc nghe câu nói cuối cùng, sắc mặt Quý Nghiêu lạnh đi vài phần, ánh mắt phức tạp mà sắc bén.
"Được. Vậy để Chúc Tiêu dạy ngươi." Giọng Quý Nghiêu bình thản, nhưng từng chữ lại rơi xuống như một tầng băng mỏng.
Dứt lời, hắn đứng dậy, rời khỏi phòng của Lương Bạch, về thẳng chỗ ở của mình, bóng dáng nhanh gọn như cắt.
Lương Bạch ngồi lại một mình, chén trà trên tay đã nguội lạnh. Trong đầu không ngừng lặp lại lời nói vừa rồi của Quý Nghiêu. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy giọng điệu kia… hình như có chút âm dương quái khí. Nhưng là... chẳng có bằng chứng gì để khẳng định!