Chương 37

Những lời này khiến Lương Bạch im lặng một lúc lâu. Nghĩ lại hành động hôm qua của mình, Quý Nghiêu bỗng cảm thấy có chút không hợp lý. Đã hứa hẹn chăm sóc, vậy mà tối qua còn cố tình phá giấc ngủ của người ta. Nghĩ tới đây, hắn khẽ sờ mũi, lảng tránh ánh mắt của Lương Bạch, cố nhìn về phía trước như thể không có gì.

Đội ngũ phía trước đang dần ngắn lại, không lâu sau đã đến lượt bọn họ.

Lương Bạch không ngờ Quý Nghiêu lại âm thầm làm nhiều việc như vậy, trong lòng cậu thoáng dâng lên chút cảm xúc khó tả. Tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu Quý Nghiêu có thể vì ân tình với Vô Lượng Thành mà tận tâm chăm sóc mình, thì sau này, khi Vô Lượng Thành gặp nguy hiểm, hẳn hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.

Nhận cơm sáng xong, Lương Bạch đề nghị: "Hôm nay đã ra ngoài rồi, chi bằng chúng ta ăn luôn ở đây rồi hẵng trở về."

Quý Nghiêu gật đầu đồng ý.

Hai người tìm một chỗ trống dưới tán cây lớn trước nhà ăn mà ngồi xuống. Nhìn khay đồ ăn có phần đơn sơ, Quý Nghiêu không nhịn được mà nói: "Cứ lót bụng tạm vậy, lát nữa ta xuống núi mua thêm chút gì ngon hơn cho ngươi."

Trong mắt Quý Nghiêu, Lương Bạch lớn lên ở Vô Lượng Thành, được nuôi dưỡng trong nhung lụa, chắc hẳn không quen với đồ ăn thô ráp như thế này. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ sai. Dù bánh nướng có hơi cứng, Lương Bạch vẫn ăn hơn nửa suất cùng với cháo trắng, không chút phàn nàn.

"Đúng là bánh nướng này chẳng có vị gì." Lương Bạch lẩm bẩm, giọng điệu đầy ý chê bai. Cậu so sánh thầm trong đầu: không bằng đồ ăn ở nhà ăn trường đại học kiếp trước, nơi gia vị được dùng như thể chẳng phải trả tiền.

Quý Nghiêu lặng lẽ ăn hết bánh nướng và cháo trong tay, rồi mới từ tốn đáp: "Ngươi biết không, bên ngoài còn rất nhiều người thậm chí đến đồ ăn thế này cũng không có mà ăn."

Câu nói của Quý Nghiêu khiến Lương Bạch hơi chột dạ. Dù những người đó không phải vì cậu mà chịu đói, nhưng Lương Bạch vẫn thấy bản thân không nên phung phí. Cậu bèn nhét nốt nửa miếng bánh còn lại vào miệng, dù hơi cứng vẫn cố nhai: "Ừm, không thể lãng phí lương thực."

Ăn xong, hai người thong thả đi bộ trở về chỗ ở. Trên đường, ánh nắng buổi sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu sáng con đường phía trước, mang theo chút ấm áp dễ chịu.

Đi được nửa đường, Quý Nghiêu bỗng dừng lại, quay sang nói với Lương Bạch: "Ngươi về trước đi, ta xuống núi mua chút đồ ăn ở khách điếm."

Lương Bạch vội xua tay ngăn lại: "Không cần đâu, ta vừa mới ăn no rồi. Ngươi mua về, ta cũng chẳng ăn nổi nữa."

Quý Nghiêu nhướng mày: "Nhưng nhà ăn trưa nay đồ ăn cũng chẳng khác gì buổi sáng."

Nói chính xác hơn, cơm trưa chính là đồ thừa của buổi sáng.

A? Buổi trưa lại ăn bánh nướng sao?! Lương Bạch bỗng cảm thấy áp lực. Cậu lập tức né sang một bên, phất tay: "Vậy ngươi đi nhanh về nhanh đi."

Quý Nghiêu nhìn bộ dạng như sợ bị ép ăn của Lương Bạch mà bật cười, sau đó quay người xuống núi. Lương Bạch thì lững thững một mình trở về khu cư xá của đệ tử.

Dạo gần đây, cậu hầu như chỉ ở trong phòng tu luyện, ít khi đi dạo quanh tông môn. Đang đi, Lương Bạch chợt nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm: "Hình như Chúc sư huynh nói hắn hay ở Tập Thảo Viên? Hay là qua đó xem thử."

Nghĩ là làm, cậu đổi hướng, không về phòng nữa mà đi tìm Tập Thảo Viên. Nhưng Lương Bạch lại không biết chính xác nơi đó ở đâu, đành phải chặn một vị sư huynh trên đường để hỏi thăm.

"Sư huynh, cho hỏi Tập Thảo Viên đi hướng nào ạ?"

Vị sư huynh kia nhìn thấy Lương Bạch cũng mặc y phục đệ tử Kiếm Tông nên không nghi ngờ, chỉ tay về một hướng: "Cứ đi thẳng hướng đó là tới."

Lương Bạch vội vàng cảm ơn, rồi tiếp tục đi.

Cậu nhớ mang máng Chúc Tiêu cũng từng nhắc đến phương hướng này, nhưng đi mãi mà vẫn không thấy vườn tược đâu, thậm chí bóng người cũng hiếm khi xuất hiện. Trong lòng Lương Bạch không khỏi bồn chồn. Tuy vậy, vừa rồi vị sư huynh đã chỉ hướng, chắc sẽ không sai.

Men theo con đường xuyên qua những bụi cây cao hơn cả người, cuối cùng, Lương Bạch cũng thoát khỏi rừng rậm. Nhưng trước mắt cậu lại là... một vách núi sâu không thấy đáy!

"?"

Tập Thảo Viên rốt cuộc ở đâu?

Có lẽ vị sư huynh kia không thể ngờ rằng, người mà hắn chỉ đường lại là một tân nhân còn chưa biết ngự kiếm phi hành như Lương Bạch.

"Ở phía đối diện vách núi," một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Lương Bạch. Là Thanh Ngư Kiếm kiếm linh.

Cậu sững người: "Đối diện? Nhưng sao không thấy có cầu nào nối qua?"

"Đây là Kiếm Tông. Chỗ mà ngự kiếm phi hành có thể đến, cần cầu làm gì?" Kiếm linh đáp, giọng điệu đầy lý lẽ.

"Nhưng nếu có người không biết ngự kiếm phi hành thì sao?" Lương Bạch phản bác, nghĩ đến chính mình.

"Không qua được thì thôi, không đáng làm đệ tử Kiếm Tông."