Quý Nghiêu day nhẹ thái dương, không tranh luận với cậu chuyện "tu luyện quá tập trung" thực chất chỉ là cậu nghịch ngợm lười biếng. Khép sách lại, hắn bình thản nói: “Được rồi, vậy ăn cơm trước.”
Ngân Phàm vắng mặt, việc chăm lo ăn uống hàng ngày của cậu nghiễm nhiên rơi vào tay Quý Nghiêu.
Điều này khiến cậu khá bất ngờ, vì chưa từng mở miệng nhờ vả, nhưng Quý Nghiêu vẫn chủ động nhận trách nhiệm.
Đối với người tu tiên, nhu cầu ăn uống vốn không quá quan trọng. Những người có tu vi cao thâm hầu hết đã tích cốc, chỉ tầng lớp đệ tử sơ cấp mới cần ăn ba bữa mỗi ngày. Kiếm Tông có nhà ăn chuyên phục vụ các đệ tử cấp thấp, nhưng nơi này điều kiện rất sơ sài, thức ăn cũng đơn giản.
Quý Nghiêu thường tiện tay mang phần ăn của cậu về cùng lúc lấy phần của mình, bởi vì hắn biết rõ buổi sáng cậu luôn ngủ quên, không bao giờ tự đi lấy được.
Trong cốc, tân đệ tử đến và đi không ngừng, nhưng vì các sư phụ khác nhau, tiến độ tu hành cũng chẳng ai giống ai, ngày thường hầu như không có cơ hội trò chuyện. Nói cho cùng, tu hành vốn là việc cá nhân. Tránh tiếp xúc nhiều với người khác, giảm bớt nhân quả vô vị, lại càng có lợi cho đạo hành.
Nguyên bản, Lương Bạch từng là người phóng khoáng, vì hào phóng mà kết giao không ít bạn bè. Nhưng thực ra những người ấy ngầm khinh thường tư chất bình phàm của cậu, chỉ coi cậu như một nguồn lợi để tranh thủ.
Hiện tại, Lương Bạch – một thanh niên nam đơn thuần, đã chẳng còn quá quan tâm đến chuyện kết bạn. Thay vì lãng phí thời gian kết giao, cậu thà tập trung vào nhiệm vụ quan trọng hơn: xoát hảo cảm của nam chính.
Dù lòng nghĩ thế, nhưng thực tế lại khác hẳn. Lương Bạch phát hiện mình bắt đầu thích thú với việc được Quý Nghiêu quan tâm đặc biệt. Thời gian trôi qua, sự chăm sóc ấy dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu.
Cho đến một ngày, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng dậy sớm được.
“Quý Nghiêu, hôm nay để ta lấy cơm cho ngươi nhé.” Lương Bạch chặn trước cửa, cười tươi rói.
Quý Nghiêu nhìn cậu, câu đầu tiên thốt ra lại là: “Hôm nay ngươi làm sao mà dậy sớm thế này?”
Lương Bạch cười hì hì, nói như chuyện hiển nhiên: “Không thể cứ mỗi ngày đều để ngươi mang cơm cho ta được. Từ nay, chúng ta thay phiên nhau đi. Hôm nay ta lấy, ngày mai đến lượt ngươi.”
Lời vừa dứt, trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh thời đại học, nơi ký túc xá, cậu và bạn cùng phòng đã từng thay nhau đi mua cơm sáng, rất có kỷ luật.
Quý Nghiêu nhướng mày, ánh mắt khẽ dao động, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Tiểu sư đệ, sao lại khách sáo với ta thế?”
“?” Lương Bạch nghiêng đầu, chớp mắt, ngơ ngác: “Không phải là khách sáo, chỉ là… không thích hợp lắm.”
Dù gì thì Vô Lượng Thành cũng không trả lương cho nhân vật chính. Là một thanh niên xã hội chủ nghĩa, cậu không muốn sống dựa dẫm mãi mà không trả lại gì.
Quý Nghiêu bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu lại: “Không có gì là không thích hợp. Ngươi về ngủ thêm đi, ta quay lại ngay thôi.”
Chưa đợi cậu đáp lời, Quý Nghiêu đã lướt qua, bước đi thong dong như nước chảy mây trôi, để lại Lương Bạch đứng ngẩn ngơ trong phòng, chẳng biết nên cảm thấy ấm áp hay bất lực trước sự chu đáo này.
Lương Bạch đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Quý Nghiêu mà gãi gãi đầu. Trong lòng cậu thoáng dấy lên một suy nghĩ kỳ quặc: Quý Nghiêu không phải đang dùng cách này để triệt tiêu ân tình của Vô Lượng Thành đấy chứ?
Thôi, tùy hắn vậy. Nghĩ tới đây, cậu ngáp dài một cái, quay người đi về phòng. Dù sao ngủ nướng vẫn là chân lý.
Vừa về đến cửa phòng, cậu chạm mặt một đệ tử đang chuẩn bị ra ngoài. Người kia nhìn thấy cậu thì chào hỏi:
“Sớm a! Ta còn chưa từng thấy ngươi ra ngoài giờ này đấy.”
Người này... hình như tên là Ngụy Tinh?
Ngụy Tinh... vệ tinh... Cái tên này nghe vừa vặn như thế, thật khó mà không ghi nhớ. Vì vậy, Lương Bạch chỉ đáp gọn: “Ừ.”
Bình thường giờ này cậu vẫn còn quấn chăn ngủ ngon lành, ai lại đi ra ngoài cơ chứ?
Ngụy Tinh không có vẻ gì bất mãn, trái lại rất nhiệt tình: “Quý huynh lại đi lấy cơm giúp ngươi sao? Ta biết hắn là sư huynh của ngươi, các ngươi sư môn quan hệ thật sự rất tốt a.”
Người này đúng thật là kiểu tự nhiên như đã quen biết lâu năm, mắt thấy sắp kéo cậu vào một câu chuyện dài dòng.
Lương Bạch nhanh chóng ngắt lời: “Ừ, hắn là sư huynh ta. Ngươi cũng định đi lấy cơm? Nhanh lên đi, chậm chút là chỉ còn đồ người khác chọn dư lại thôi.”
Ngụy Tinh giật mình, vội vàng gật đầu: “Đúng rồi, ta đi đây! Lần sau nói chuyện tiếp.”
Nhìn bóng lưng Ngụy Tinh chạy vội, Lương Bạch khẽ thở phào, quay về phòng. Vừa nằm xuống giường, cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi cậu tỉnh lại, cơm sáng đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Quý Nghiêu ngồi ở góc phòng, an tĩnh đả tọa tu luyện.