“Ngươi tên là gì?” Trần Ngự Mục tiếp tục hỏi.
“Lương Bạch.” Cậu trả lời một cách thành thật.
“Lương?” Đôi mắt Trần Ngự Mục lóe lên, lập tức ý thức được cậu có thể có thân phận đặc thù.
Cùng lúc đó, một bóng người từ trên đài cao thuấn di xuống, xuất hiện bên cạnh Trần Ngự Mục, hành lễ kính cẩn.
“Tông chủ, đây là hậu bối trong tộc của Lương Trạch lão tổ.”
Người lên tiếng là Kiếm Tông Thất Trưởng Lão, Nghi Minh, cũng chính là người đã thay Lương Phong giúp Lương Bạch đả thông quan hệ để được tham gia vào Kiếm Tông.
Nghe thấy cái tên Lương Trạch, sắc mặt Trần Ngự Mục dịu đi đôi phần. Sau khi hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu, ông mới từ tốn lên tiếng:
“Thì ra ngươi là hậu bối trong tộc của Lương Trạch lão tổ. Nếu có thể được Thanh Ngư Kiếm tán thành, chứng tỏ ngươi có thiên phú tiềm tàng. Như vậy đi, từ giờ các bài thử nghiệm tiếp theo ngươi không cần tham gia nữa, trực tiếp bái nhập môn hạ ta. Ngươi có bằng lòng không?”
“A?” Lương Bạch ngẩn người vì bất ngờ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Quý Nghiêu đang đứng cách đó không xa.
Thanh Ngư Kiếm, được tông chủ thu làm đồ đệ... Đây không phải chỉ vai chính mới có đãi ngộ như vậy sao?
Chú ý thấy Lương Bạch thất thần, ánh mắt Trần Ngự Mục cũng theo đó dời sang Quý Nghiêu.
“Các ngươi là cùng nhau tới đúng không? Vị tiểu hữu kia thiên phú tư chất cực cao, có thể cùng ngươi đồng thời trở thành đệ tử trực hệ của ta.” Trần Ngự Mục chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén lướt qua Quý Nghiêu.
Thất trưởng lão Nghi Minh đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Một lát sau, ông mới nhẹ giọng nhắc nhở: “Tông chủ mỗi năm nhiều nhất chỉ nhận một đệ tử, lần này phá lệ thu hai, Lương Bạch, ngươi còn không mau cảm tạ?”
Lương Bạch không có lý do gì để từ chối, mà cũng không dám từ chối. Áp lực từ khí thế của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ khiến cậu căng thẳng tới mức chỉ cần không quỳ tại chỗ đã coi như ý chí kiên cường.
“Đệ tử Lương Bạch, cảm tạ tông chủ.” Cậu ôm quyền cúi đầu, cung kính hành lễ, xem như đã đáp ứng.
Trần Ngự Mục gật đầu hài lòng, rồi quay trở lại đài cao, ánh mắt không quên quét qua Quý Nghiêu một lần nữa.
Những người có mặt tại đây đều chứng kiến toàn bộ sự việc. Không ít ánh mắt ghen tị dồn vào Lương Bạch, chỉ cảm thấy cậu quả thực là gặp may mắn lớn. Một kẻ tư chất bình thường lại nhận được sự tán thành của bản mạng kiếm tông chủ đời trước, thậm chí được đương nhiệm tông chủ phá lệ thu làm đệ tử.
Lương Bạch không để tâm ánh mắt người khác. Cậu lấy lại Thanh Ngư Kiếm do Trần Ngự Mục để lại trên bàn, rồi thẳng thừng đi về phía Quý Nghiêu, bộ dáng không mảy may quan tâm những lời đàm tiếu xung quanh.
“Ngươi có nghe không? Vừa rồi tông chủ nói muốn nhận ngươi làm đồ đệ đấy.” Lương Bạch lên tiếng, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Quý Nghiêu gật đầu, điềm nhiên đáp: “Ngươi cũng vậy.”
“Thế bây giờ chúng ta có thể quay về được chưa nhỉ?” Lương Bạch hỏi, trong đầu đã mơ tưởng đến việc về khách điếm làm một giấc thật đã. Dù có chút bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng theo kế hoạch ban đầu, lúc này cậu đáng lẽ đang nằm dài trên giường, chứ không phải đứng đây nghe chuyện nhập môn.
Quý Nghiêu nhìn thoáng qua phía sau cậu, ánh mắt khẽ động: “Đại khái là không được.”
Lương Bạch còn định hỏi lý do, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Lương Bạch, Quý Nghiêu, các ngươi đi theo ta.”
Quay người lại, Lương Bạch thấy một người mặc trang phục đệ tử Kiếm Tông đang tiến tới.
“Ta là đại đệ tử môn hạ của tông chủ, vừa rồi sư phụ đã nói muốn thu nhận các ngươi làm đồ đệ, từ nay về sau các ngươi phải gọi ta là đại sư huynh,” người kia giới thiệu một cách tự tin.
“Đại sư huynh, hiện tại ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?” Lương Bạch hỏi.
“Đưa các ngươi đi gặp các sư huynh sư tỷ khác,” Chúc Tiêu đáp, thái độ bình thản.
Lương Bạch khẽ nhíu mày, rồi đề nghị: “Nhưng cửa thử nghiệm thứ hai còn chưa kết thúc, không cần phải vội như vậy đâu. Hơn nữa, ta và Quý Nghiêu còn có chút hành lý để ở khách điếm dưới chân núi. Hay là cho phép chúng ta xuống núi thu dọn trước, ngày mai sẽ đến Thái Cực Điện bái kiến tông chủ, nghe lệnh điều phối. Đại sư huynh thấy sao?”
Chúc Tiêu hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của cậu thiếu niên nhìn có vẻ mong manh yếu đuối này. Câu nói của Lương Bạch hiển nhiên cũng không qua mắt được Trần Ngự Mục đang ngồi trên đài cao. Chúc Tiêu liếc nhìn về phía tông chủ, thấy ông khẽ gật đầu, liền quay lại trả lời:
“Được. Vậy các ngươi cứ xuống núi thu dọn trước, ngày mai tới Thái Cực Điện trình diện.”
“Được!” Lương Bạch sảng khoái đồng ý, kéo Quý Nghiêu xoay người đi thẳng xuống núi, không chút chần chừ.
Về đến khách điếm, Lương Bạch không nói không rằng, túm lấy Quý Nghiêu kéo thẳng vào phòng mình. Vừa đóng cửa lại, cậu liền tiện tay lấy Thanh Ngư Kiếm ra, "phịch" một tiếng ném lên bàn, không chút nể nang.
“Quý Nghiêu, chúng ta đổi kiếm đi!” Lương Bạch ngẩng đầu nhìn Quý Nghiêu, vẻ mặt đầy nghiêm túc như thể vừa nghĩ ra một kế hoạch vô cùng thiên tài.