Trong xe đông người, không gian lập tức có phần chật chội hơn.
Quý Nghiêu ngồi xuống vị trí gần cửa, gật đầu chào Lương Bạch: “Thiếu thành chủ.”
Vừa thấy hắn bước vào, dáng ngồi vốn thoải mái của Lương Bạch đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh hơn, đáp lời: “Quý công tử.”
Quý Nghiêu mỉm cười: “Thiếu thành chủ cứ gọi ta là Quý Nghiêu được rồi.”
““Mấy năm nay nhờ thiếu thành chủ quan tâm, lúc ra khỏi thành, thành chủ đã dặn dò ta phải bảo vệ thiếu thành chủ thật tốt. Thiếu thành chủ cứ coi ta là thị vệ, có gì cần xin cứ phân phó.” Quý Nghiêu chủ động hạ thấp vai trò của mình để Lương Bạch không cần phải khách sáo.
Thấy Quý Nghiêu nói vậy, Lương Bạch mỉm cười, lập tức hỏi thẳng: “Vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Hiện tại tu vi của ngươi đã đến cảnh giới nào rồi?”
Trong xe bỗng dưng im lặng trong thoáng chốc.
Quả thật câu hỏi này của Lương Bạch hơi thẳng thắn.
Tuy nhiên, đây cũng là điều mà ai nấy trong xe đều muốn biết.
Ngay cả Lưu Ảnh cũng hướng ánh mắt tò mò về phía Quý Nghiêu.
Quý Nghiêu không hề đổi sắc, đáp lại bằng nụ cười: “Không có gì đáng nói, kẻ bất tài này vừa bước vào Kim Đan kỳ.”
Thực tế, hắn đã ở Kim Đan kỳ suốt tám năm.
Lưu Ảnh nhíu mày, trong lòng bán tín bán nghi. Hắn không tin Quý Nghiêu chỉ vừa mới bước vào Kim Đan kỳ, vì nếu thật sự là vậy, không lý nào hắn lại không nhận ra tu vi của người này.
Lương Bạch “ờ” một tiếng, cũng không rõ là có tin hay không, nhưng cũng không hỏi thêm.
Có mặt Quý Nghiêu – một người ngoài – trong xe, Lương Bạch đâm ra hơi mất tự nhiên, không dám ngồi thả lỏng như ở nhà. Vì thế, cậu đành ngồi đoan chính hơn.
Cậu không hay biết rằng, suốt sáu năm qua, Quý Nghiêu đã từng thấy đủ kiểu ngồi thả lỏng của cậu, không thiếu gì dáng vẻ lười nhác. Chính cái bộ dáng nghiêm chỉnh hiện giờ của cậu mới khiến Quý Nghiêu cảm thấy lạ lẫm.
Ngân Phàm thật sự không ngờ Quý Nghiêu lại đạt đến tu vi Kim Đan. Nghĩ lại, khi mình 18 tuổi, mới chỉ có thể dẫn khí nhập thể, mỗi bước tiến đều phải nỗ lực từng chút một. Dù sau đó kiên trì tu luyện cả độc và y thuật, đến giờ mới miễn cưỡng chạm tới Trúc Cơ. Nếu không có sự bảo hộ của Vô Lượng Thành, ở bên ngoài e rằng mình cũng chỉ là một tu sĩ tầm thường, một kẻ lơ là chút thôi là có thể mất mạng trong chớp mắt.
Sau một lúc lâu, Ngân Phàm rốt cuộc không nén được cảm thán, giọng đầy ngưỡng mộ: “Quý Nghiêu, ngươi đúng là thiên tài.”
Lương Bạch đang mải nhai miếng điểm tâm, nghe vậy liền ngẩng lên, gật đầu đồng tình: “Chẳng phải vậy sao. Có thể đạt đến Kim Đan khi tuổi còn trẻ thế này, chẳng mấy ai làm được.”
Quý Nghiêu nghe hai người khen ngợi nhưng chỉ khẽ mỉm cười, không hề ra vẻ khiêm tốn, cũng không khoe khoang. Hắn đáp lại một cách lịch sự: “Thiếu thành chủ đã quá lời rồi.”
Đúng vậy, Quý Nghiêu đương nhiên là thiên tài. Lương Bạch cũng không quá ngạc nhiên, dù trong ký ức của cậu, ở thời điểm này trong nguyên tác, Quý Nghiêu vẫn chưa đạt đến Kim Đan kỳ. Nhưng nghĩ lại, nếu cậu không trêu chọc, làm khó Quý Nghiêu như trong cốt truyện gốc, thì việc Quý Nghiêu dồn tâm sức vào tu luyện mấy năm qua và đạt được tu vi cao hơn cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, Lương Bạch cũng không bận tâm nhiều, chỉ chỉ vào bàn điểm tâm, nói với Quý Nghiêu: “Cùng nhau ăn đi, thích món gì cứ tự nhiên.”
Rồi cậu quay sang Ngân Phàm và Lưu Ảnh: “Hai ngươi cũng vậy.”
Ngân Phàm và Lưu Ảnh đã quá quen với tính cách thoải mái của thiếu thành chủ, chỉ đơn giản nói lời cảm tạ, rồi tiếp tục làm việc của mình.
Quý Nghiêu biết Lương Bạch không đặt nặng lễ nghi và sự phân biệt tầng lớp với những người hầu cận mình, khác hẳn so với Lương Bạch đời trước – người có thái độ chủ tớ rõ ràng. Thế nhưng, dù đã nghe qua, khi chính tai nghe thấy Lương Bạch bảo bọn họ cùng ngồi ăn điểm tâm trên cùng một bàn, hắn vẫn thấy hơi bất ngờ.
Chủ và tớ không ăn chung bàn là lẽ thường trong giới tu sĩ. Như việc người ta không ngồi ăn chung với thú cưng của mình – đó là điều ai cũng mặc định.
Vậy mà Lương Bạch lại sẵn lòng ngoại lệ?
Lương Bạch ngồi lâu nên cảm thấy không thoải mái, cậu hơi khom người, một tay đặt lên gối mềm, tay kia cầm chén trà bằng bích ngọc trên bàn, nhấp một ngụm.
Đúng lúc này, Quý Nghiêu vươn tay về phía bàn, lấy một miếng điểm tâm đặt ngay trong tầm tay của Lương Bạch.
Lương Bạch đặt chén trà xuống, Ngân Phàm lập tức lại rót thêm trà cho cậu.
Quý Nghiêu nghĩ rằng lời nói của Lương Bạch lúc nãy chỉ là xã giao, nhưng khi thấy Lương Bạch đưa tay cầm chén trà, hắn có chút lo lắng, sợ rằng cậu sắp nổi giận.
Thế nhưng, hắn đã đoán sai, Lương Bạch không những không tức giận, mà còn đẩy một đĩa điểm tâm khác về phía hắn.
“Thử cái này đi, món này là ngon nhất đấy.” Lương Bạch mỉm cười nói.