Lý do Chúc Đồng nghi ngờ Viên Thiệu Châu rất đơn giản.
Đoạn đường này từ trường học đến khách sạn, đèn đường không sáng cũng chẳng tối, cách trường học cũng gần.
Mà tầm này chính là thời điểm giờ tự học buổi tối kết thúc, trước cổng trường rất đông học sinh, lại thường có người qua lại từ con đường đi bộ bên cạnh.
Đối với đám lưu manh không say rượu mà nói, chặn người giữa đường ngay gần cổng trường thế này không phải là lựa chọn sáng suốt.
Bởi vì lúc nào cũng có thể có người báo cảnh sát.
Nhưng nếu bọn họ chặn người ở đây, chắc chắn đã có mục tiêu rõ ràng.
Hơn nữa, còn là cố ý để cho những học sinh khác xem.
Là để trả thù, tiện gϊếŧ gà dọa khỉ.
Chúc Đồng mới đến, người duy nhất mà cậu đắc tội, chỉ có Viên Thiệu Châu.
Bọn côn đồ cũng chỉ sửng sốt trong nháy mắt, gã cầm đầu đột nhiên cười nói: "Ha, mày còn rất tự giác đấy, nếu biết bản thân chọc phải người không nên đυ.ng vào rồi, thì tự biết đường đi theo bọn tao đi chứ? Hay muốn mấy anh đây động tay?"
"Mày muốn gãy chỗ nào? Chân hay tay?"
"Nếu mày chịu vui vẻ cùng bọn tao một tí, nói không chừng anh đây còn tha cho đấy?"
Một đám người vừa nói vừa hoàn toàn bao vây Chúc Đồng.
Chúc Đồng giơ tay lên, gửi tín hiệu cho chú Lưu bằng chiếc đồng hồ thông minh của mình.
Cậu ngẩng đầu lên nói: "Tôi không định đi cùng các anh."
Gã lưu manh cầm đầu hơi thay đổi sắc mặt.
Đây không phải lần đầu tiên bọn gã làm những chuyện như vậy.
Đối phó với một học sinh cấp ba mà thôi, bình thường lúc bọn gã chặn người lại, mấy đứa học sinh kia đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, có đứa quay đầu bỏ chạy, có đứa hoảng hốt xin tha.
Chẳng có ai bình tĩnh như thằng nhóc trước mặt cả.
Nghe Viên Thiệu Châu nói, mục tiêu lần này của bọn gã là một con ma bệnh.
Cho nên hôm nay đến lấy cớ bọn gã còn lười.
Tên côn đồ đánh giá Chúc Đồng trên dưới một lượt.
Khuôn mặt ốm yếu, thân thể gầy gò như thể chỉ cần bị gió thổi qua đã gục xuống.
Gã cười lạnh, âm trầm nhìn Chúc Đồng: "Mày cũng đừng rượu mời không uống, lại uống rượu phạt."
Chúc Đồng vẫn lạnh nhạt như trước: "Trước khi các anh động thủ, tôi nhắc nhở mấy người, thứ nhất, tôi rất yếu ớt, vô tình ngã xuống đất cũng có thể gãy xương."
"..."
Ý gì thế?
Tỏ ra yếu đuối à?
Lập tức có tên "xùy" một tiếng: "Bạn học, giờ mới xin tha thì hơi muộn đấy nhỉ."
Chúc Đồng không để ý đến gã ta, tiếp tục nói: "Các anh động tay với tôi, là tội cố ý gây thương tích, các anh sẽ bị tạ giam, nếu tôi bị thương, các anh có thể bị ngồi tù có thời hạn từ sáu tháng đến ba năm, nếu tình huống nghiêm trọng, sẽ bị giam ba năm, thậm chí sẽ càng lâu hơn nữa. Nghĩ cho kĩ rồi hẵng ra tay."
Mấy tên côn đồ: "..."
Xưa nay chỉ nghe nói nằm ăn vạ chứ chưa chứng kiến đứng ăn vạ bao giờ.
Lại còn mẹ nó phổ biến luật pháp, bọn gã làm nghề này, ra vào đồn công an là chuyện thường ở huyện, còn cần một học sinh cấp ba dạy luật pháp à?
Thiệu Minh đang đạp xe đến lối đi bộ phía sau tình cờ nghe thấy những lời "tận tình khuyên nhủ" của Chúc Đồng.
Tiểu thiếu gia này... Còn định lấy lý phục người?
Hắn nhất thời cảm thấy phức tạp trong lòng.
Nếu như người này lớn lên ở nơi địa phương nhỏ như chỗ này... liệu cậu ta có an toàn trưởng thành hay không?
Cuối cùng, một tên lưu manh hết sạch kiên nhẫn: "Đại ca, anh nói nhảm với nó làm gì?"
Gã cầm đầu đột nhiên nhếch miệng cười tươi: "Phổ cập luật pháp? Để bố mày cho mày biết thế nào là pháp luật!"
Gã căn bản không coi con ma ôm này ra gì.
Gã vung thẳng nắm đấm về phía đầu Chúc Đồng, định trực tiếp ấn đầu đối phương lên vách tường phía sau.
Thiệu Minh thấy thế vội ném xe đạp qua một bên, lao nhanh đến đám côn đồ.
Chỉ là hắn chưa kịp động thủ, đã nghe một tiếng hét "Aaaaaa" đầy thảm thiết vang lên, gã cầm đầu vừa rồi đang giơ tay che mắt, liên tục lùi về phía sau.
"Đại ca!"
"Lão đại!"
Bọn côn đồ kinh hãi hét lên.
Cùng lúc đó, Chúc Đồng cũng lùi về phía sau, tới tận vách tường, một tay giơ bình xịt cay, tay khác nhanh chóng lấy điện thoại bấm cuộc gọi khẩn cấp: "Alo, 110 đúng không? Vị trí cách cổng trường Nhất Trung Cống Thủy 200m về phía Đông, tôi đang bị một nhóm người chặn lại, tên cầm đầu mặc áo ba lỗ trắng, quần rách đen; mấy tên còn lại tóc nhuộm. Nếu hôm nay tôi nhập viện, xin các anh nhất định bắt bọ họ về quy án."
Mấy gã côn đồ: "...."
Thiệu Minh: "...."
Đám côn đồ tổng cộng bảy người, lúc này hai tên đang đỡ gã đại ca đứng dậy, còn lại bốn tên vừa khϊếp sợ vừa cảnh giác nhìn Chúc Đồng.
Bình xịt cay không hổ là đồ chống lại mấy tên lưu manh, mấy tên còn lại nhìn bộ dạng của gã cầm đầu, không ai dám tiến lên làm chuột bạch nữa.
Gã cầm đầu khắp mặt đều là thuốc xịt cay, hiện giờ nước mắt, nước mũi thi nhau chảy, chưa kể gã đang hắt xì không ngừng, đường hô hấp bỏng rát không thôi; liên tục bị dày vò khiến gã rốt cuộc bạo phát, gào thét trong đau đớn: "Đứng đực ra đấy làm gì? Tất cả đánh nó cho tao..."
Lời còn chưa dứt, sau lưng đã bị một đạp.
Lại vang lên tiếng hét thảm thiết, tên đại ca bị dính một đòn nặng nề từ phía sau, cả người lao về phía trước, nằm rạp dưới chân Chúc Đồng.
"...."
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trợn mắt há mồm.
Đặc biệt là hai tên đang phụ trách đỡ người lão đại.
Tên đại ca ngã xuống đất chật vật đến cực điểm, gã lồm cồm bò dậy mắng: "Mẹ nó đứa nào...."
"Yo, mấy vị vẫn khỏe chứ?"
Gã chưa kịp nói xong đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Thiệu Minh vừa mở miệng, đám lưu manh vừa rồi còn rất hung hăng bỗng chốc im như hến.
Bao gồm cả gã quần rách đang nằm trên đất.
Sau khi cọ xát với mặt đất, chiếc quần càng rách tàn tạ hơn.
Chúc Đồng nhanh chóng phân tích tình huống lúc này.
Người quen.
Từng va chạm nhau.
Đám côn đồ đánh không lại.
Mấy tên côn đồ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Thiệu Minh cười nói: "Còn không mau đưa lão đại của mấy anh đi bệnh viện? Còn ở đây hành lễ à?"
"..."
Sau đó, dưới anh mắt kinh ngạc của Chúc Đồng, đám lưu manh dìu nhau chạy trối chết.
Gã đại ca vẫn chưa mở được mắt vừa bị kéo chạy thục mạng, vừa chửi bới không ngừng.
Thiệu Minh nhìn đám côn đồ chạy xa, lại quay đầu nhìn người đang dựa trên tường, đi về phía cậu.
Chúc Đồng vẫn đang giữ nguyên tư thế tay giơ bình xịt cay.
Thiệu Minh cúi đầu nhìn đồ vật trong tay cậu, mỉm cười: "Gì đây? Muốn xịt tôi à?"
Chúc Đồng ngơ ngác cúi đầu, lập tức thu tay lại: "Không phải."
Thiệu Minh phức tạp nhìn cậu.
Chúc Đồng không dưng bị nhìn chằm chằm, bỗng thấy bối rối, cậu chớp mắt hỏi: "Sao... Sao vậy?"
Thiệu Minh nói: "Mỗi lần có người muốn đánh cậu, cậu đều đứng im chịu trận như thế à?"
Chúc Đồng: "...."
Trước đây đâu ai dám đánh cậu.
Cậu thấp giọng trả lời: "Tôi đánh không lại bọn họ."
Cứu viện không thể đến nhanh như vậy, đánh thì đánh không lại, cậu nên làm thế nào đây?
Thiệu Minh sắp bị cậu chọc cười: "Đánh không lại không biết chạy hở? Không phải cổng trường ngay bên kia à?"
Chạy nước rút 200m.
Trước khi bị tất cả bao vây, cậu hoàn toàn có thời gian bỏ chạy.
Nhưng Chúc Đồng cũng tự biết thân biết phận: "Tôi cũng không thẻ chạy nhanh hơn bọn họ."
Thiệu Minh: "...."
Sắc mặt hắn trở nên kỳ lạ.
Chúc Đồng cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình y như đang nhìn đống đồ hết hạn.
Sợ giá trị hảo cảm lại tụt xuống thêm lần nữa, khát vọng muốn sống khiến cậu thẳng lưng, yếu ớt biện hộ: "Tôi có đem theo bình xịt cay, có thể kéo dài thời gian."
Thiệu Minh gật đầu: "Cậu còn lên kế hoạch rất tốt đấy."
"..."
Thiệu Minh không nhịn được nhắc nhở cậu: "Cậu có ngửi được mùi này không?"
Nếu xịt bình hơi cay quá nhiều trong không gian nhỏ, bản thân người xịt cũng bị ảnh hưởng.
Gϊếŧ địch một ngàn, tự tổn tám trăm?
Chúc Đồng: "...."
Cậu ủ rũ cúi đầu.
Hóa ra mình thật sự vô dụng.
Thiệu Minh thấy cậu như đứa trẻ phạm sai đang cúi đầu chịu mắng, không khỏi có chút mềm lòng, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Chúc Đồng lắc đầu: "Không sao."
Tâm trạng có chút chán nản thôi.
"Chúc mừng Ký chủ thu được 3% độ hảo cảm của Bạch nguyệt quang."
Hả?
Chúc Đồng đột nhiên ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
Thiệu Minh đã xoay người lại bước đi: "Chúng ta đi thôi."
Chúc Đồng vô thức bước theo: "Đi đâu?"
Thiệu Minh cười nhẹ: "Tôi đưa cậu về."
"..."
Chúc Đồng vẫn đang đắm chìm trong kinh ngạc lẫn vui mừng vì giá trị hảo cảm đột nhiên gia tăng. Mãi đến khi hai người bước tới vỉa hè, cậu mới lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
Thiệu Minh thản nhiên nói: "Vừa lúc đi ngang qua."
Chúc Đồng liếc qua chiếc xe đang nằm trơ trọi ven đường.
Đầu xe đang hướng về phía cổng trường.
Từ khu trọ đi một vòng về trường học mà nói là "đi ngang qua"?
Cậu chưa kịp nghĩ rõ ràng thì Thiệu Minh đã ngồi lên xe, quay đầu xe lại rồi nhìn sang cậu hỏi: "Bây giờ cậu ở đâu?"
Chúc Đồng chỉ: "Khách sạn đằng trước."
Thiệu Minh nhìn theo hướng tay cậu chỉ, quay đầu ra hiệu yên sau xe đạp: "Cậu lên đi."
Chúc Đồng vẫn luôn ngơ ngác từ lúc Thiệu Minh xuất hiện.
Cậu im lặng nhìn chằm chằm yên sau, không nhúc nhích.
Thiệu Minh đợi một lúc không thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại, cười nói: "Cậu chưa ngồi cái này bao giờ à?"
Chúc Đồng gật đầu: "Ừm."
"...."
Thiếu gia như cậu chắc hẳn mỗi khi ra ngoài đều ngồi xe ô tô.
Đang lúc hắn nghĩ mình nên đi bộ đưa người ta về hay tốt bụng gọi xe hộ thì phía trước đột nhiên sáng chói, Thiệu Minh theo bản năng giơ tay che lại ánh đèn xe lóe sáng, chiếc xe đã dừng lại ngay bên cạnh hắn.
Chẳng mấy chốc đèn xe tắt, một người vội vàng bước xuống xe: "Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
Chú Lưu đi đến cạnh Chúc Đồng, nắm lấy vai cậu, kiểm tra trên dưới một lượt.
Chúc Đồng bị ông xoay qua xoay lại đầu váng mắt hoa, vội đưa tay vỗ vai ông: "Chú Lưu, cháu không sao hết."
Cậu liếc qua Thiệu Minh, thấy sắc mặt hắn không có gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm.
Chú Lưu cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt."
Lúc thiếu gia gửi tín hiệu đến, ông đang tắm, đến quần cũng không kịp mặc đàng hoàng đã vội chạy ra khỏi khách sạn, không ngờ vẫn đến muộn.
Cũng may không xảy ra chuyện gì.
Nếu không chủ tịch sẽ nghiền ông thành tro mất!
"Vậy tôi đưa cậu về khách sạn."
Những việc còn lại để ông xử lý!
Dám đυ.ng vào thiếu gia nhà bọn họ? Chán sống rồi à?
Từ lúc xuống xe, ông không chú ý trên vỉa hè còn có một người đang đứng.
Thiệu Minh cũng không quan tâm.
Có người đến lại càng tốt, hắn đỡ phải quản chuyện không đâu.
Hắn đang định chào "tạm biệt" rồi rời đi, thì một ngón tay duỗi ra, chỉ vào yên xe đạp phía sau.
Ngón tay ấy thon dài, khớp xương rõ ràng.
Chúc Đồng nói: "Chú Lưu, cháu muốn ngồi ở đây."
Chú Lưu nhìn sang, thấy chiếc xe đạp không quá to, chỉ tầm 28 inch.
"...."
Để thiếu gia ngồi cái này? Sao có thể được!
Nếu bị đâm vào thì làm thế nào?
Ông đang muốn khuyên ngăn, Chúc Đồng lại nói: "Đúng rồi, lúc nãy cháu có báo cảnh sát, bọn họ sẽ đến nhanh thôi, chú Lưu, chú ở đây đợi bọn họ nhé?"
Chú Lưu: "...."
Nói xong, Chúc Đồng lại nhìn Thiệu Minh: "Được không?"
Lúc cậu thiếu niên ấy hỏi hắn, trên mặt còn mang theo chút thăm dò.
Không giống Hạ Dương khi muốn tiếp cận hắn, sắc mặt luôn tỏ ra ngượng ngùng, mong chờ; cũng chẳng giống những người được sắp xếp đến giám sát hắn, lúc nói chuyện cực kì nịnh bợ.
Chúc Đồng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hiếu kì đối với xe đạp.
Thiệu Minh: "....."
Thực ra hắn có thể từ chối cậu.
Nhưng không biết làm sao, cứ như bị quỷ xui thần khiến, hắn ra hiệu cho Chúc Đồng: "Lên xe đi."
Hai mắt Chúc Đồng sáng lên, cẩn thận từng li từng tí ngồi lên.
"Tay nắm cho chắc đấy."
Chúc Đồng bối rối: "Nắm chỗ nào?"
Thiệu Minh cố ý trêu chọc cậu: "Thế cậu muốn nắm chỗ nào?"
Chúc Đồng nghiêm túc thảo luận: "Vậy... tôi có thể nắm được những chỗ nào?"
Hình như trên chiếc xe đạp này không có chỗ để tay bám vào.
Thiệu Minh: "...."
"Vậy cậu nắm áo của tôi đi."
Chúc Đồng nhìn chiếc áo sơ mi mà Thiệu Minh mới mặc, hai tay nắm lấy hai bên eo của hắn.
"Ngồi vững nhé."
Nói xong, hắn trực tiếp đạp bàn đạp, Chúc Đồng theo quán tính ngả người về phía sau, hai tay vốn nắm hờ đột nhiên siết chặt, thân thể nhanh chóng nghiêng về phía trước, cả người dựa sát vào lưng người đang đạp xe.
"Thiếu gia!"
Một loạt động tác này khiến chú Lưu đứng phía sau sợ đến mức tim gần như nhảy khỏi l*иg ngực.
Nhưng Chúc Đồng lại phấn khích không thôi, hai mắt lấp lánh đong đầy ý cười.
Cậu chưa từng trải nghiệm chuyện này bao giờ.
Khoảnh khắc không trọng lượng vừa rồi, cậu trải qua một loạt cảm xúc từ hoảng sợ đến tìm lại cảm giác an toàn, tất cả đều nhanh như nháy mắt.
Thật sự ... rất kí©h thí©ɧ!
Liên tục có gió thổi qua bên tai, gió mát nhẹ nhàng quét qua mặt, khiến cậu cảm thấy cực kì thư thái, dễ chịu.
Hóa ra cảm giác ngồi xe đạp là như thế này.
Thiệu Minh đột nhiên đạp xe, vốn tưởng sẽ dọa được thiếu gia mong manh, yếu đuối này, không ngờ cậu còn ... rất hưởng thụ.
Phần áo bên eo bị nắm chặt khiến hắn cảm giác thắt lưng có chút chật, từng làn gió thổi qua khiến lớp vải hơi lạnh dán vào người hắn.
Nhưng sau lưng lại cực kì ấm áp.
Thiệu Minh nhàn nhã đạp xe, khóe miệng bất giác cong lên.
Đoạn đường 500m không dài, hai người nhanh chóng đến nơi, Thiệu Minh trực tiếp đưa cậu đến sảnh khách sạn.
Chúc Đồng từ sau xe đi xuống, trên mặt còn vương chút hưng phấn.
Cậu cười tươi nhìn Thiệu Minh: "Cảm ơn."
Xem ra chủ nhiệm Dương không hề gạt cậu, Thiệu Minh thật sự rất thích giúp đỡ người khác.
Thiệu Minh nhìn cậu vì ngồi xe đạp mà sắc mặt dường như tốt lên rất nhiều, trong lòng có chút phức tạp.
Hắn mỉm cười đáp lại: "Không cần cảm ơn, chỉ lần này thôi.
Lời nói mang ý xa cách rõ ràng.
Chúc Đồng gật đầu: "Tôi biết."
"Dừng tay đúng lúc", đạo lý này cậu vẫn luôn hiểu.
Cậu nói xong, trực tiếp xoay người bước đi.
Vừa vào trong sảnh khách sạn, trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc của Hệ thống: "Chúc mừng Ký chủ nhận được 2% độ hảo cảm của Bạch nguyệt quang, tổng độ hảo cảm hiện tại 5%."
Chúc Đồng: "...."
Miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo?
Quả nhiên không thể tin được thái độ bên ngoài của Thiệu Minh mà!