Chương 8-1: Tiểu mỹ nhân bị trà xanh đánh thuốc mê ngủ thϊếp đi, mặc kệ y muốn làm gì thì làm

Mà Bách Văn Ninh, một người không hề có một chút phòng đã lấy sữa mà Vưu Nguyên Huân đưa cậu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, ánh mắt không hề rời khỏi ván game.

Đến nỗi cậu cũng không để ý rằng Vưu Nguyên Huân đang nhìn chằm chằm vào yết hầu của cậu theo dõi từng nhất cử nhất động của nó, sau đó y cong môi nở một nụ cười.

Sau khi chơi được một lúc, Bách Văn Ninh nhịn không được ngáp một hơi thật dài, thậm chí còn chưa kịp đi về phòng ngủ thì đã ngủ quên trên tấm chiếu trúc luôn rồi.

Tay cầm điều khiển game trong tay trượt ra khỏi từng ngón tay của cậu rồi rơi xuống đất, Vưu Nguyên Huân đang đợi bên cạnh để lấy lại ly sữa đưa tay đẩy cậu: “Anh Ninh?”

Bách Văn Ninh không phản ứng, có vẻ như cậu đang ngủ rất say, Vưu Nguyên Huân nhẹ cậu ra một chút sau đó y cũng trực tiếp nằm xuống chiếu trúc.

“Tại sao lại không ngoan như vậy hả?” Vưu Nguyên Huân nhéo nhéo đôi má non nớt của Bách Văn Ninh, giọng của Vưu Nguyên Hân có chút bất mãn: “Một chút phòng bị cũng không có, lại còn không ngoan, em phải làm gì với anh đây hả?”

Có chút si mê ôm chặt lấy cậu, Vưu Nguyên Huân đè Bách Văn Ninh ở dưới thân, hai người gần như đối mặt hoàn toàn, y cảm nhận được hơi thở thơm ngọt của cậu phả vào mặt mình, thần kinh căng thẳng của y cũng từ từ thả lỏng ra.

Lần mò năm ngón tay của Bách Văn Ninh, y đan xen những ngón tay của mình vào bàn tay cậu, Vưu Nguyên Huân thần sắc buông lòng cảm nhận nhịp tim của Bách Văn Ninh, rồi mắt y chuyển sang chiếc đèn bàn hình gấu nhỏ đặt ở bên cạnh tấm chiếu trúc.

Đây là thứ mà y đã tặng cho Bách Văn Ninh, y cũng đã tặng cho cậu rất nhiều đồ chơi nhỏ giống như vậy.

Cậu nhóc này cũng không phải là không có chút cảnh giác nào, y nói rằng cậu có thể đặt nó ở bất cứ đâu, dù là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn hay trải chiếu trúc, miễn là ở nơi cậu hay lui tới.

Nhưng Bách Văn Ninh chưa bao giờ nghi ngờ, cho dù y nói thứ này có thể tăng thêm vận may, nhất định phải đặt ở đây không được lấy đi đâu thì cậu mới tin. Nếu cậu biết rằng những đồ dùng này chẳng liên quan gì đến chuyện may mắn, đã thế còn có camera ẩn bên trong, có lẽ cậu sẽ cảm thấy rất sợ hãi.

Y chỉ là không thể chịu được cái cảm giác không được nhìn thấy cậu, ít nhất với những thứ này, thì y dù đang ở trường vẫn có thể nhìn được Bách Văn Ninh đã đi ngủ hay chưa, có ngoan ngoãn không thức khuya hay không.

Mặc dù......

Đôi khi nó cũng sẽ có những tác dụng khác, nghĩ đến điều này, vành tai của Vưu Nguyên Huân không khỏi hơi đỏ lên, trông dường như y là một người trong trắng ngây thơ vậy.

Bộ dạng này không giống như là một kẻ hay trộm đồ lót của người khác, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Bách Văn Ninh trên màn hình, trên mặt y trưng ra biểu cảm biếи ŧɦái rồi còn suy nghĩ ra cảnh tượng sẽ bắn lên khuôn mặt xinh đẹp này.

Nghĩ đến đây, tâm tư vừa ngây thơ vừa biếи ŧɦái của y không khỏi trở nên sinh động hẳn lên, có chút khao khát vươn lưỡi ra liếʍ liếʍ môi.

Sau khi nằm xuống chiếu trúc, Vưu Nguyên Huân nhìn Bách Văn Ninh mảy may không biết nguy hiểm mà vẫn đang ngủ ngon lành, đầu ngón tay khẽ run lên vì kích động.

Bộ đồ ngủ do chính tay y mặc vào cho cậu bây giờ cũng do chính tay y cởi ra, trái tim Vưu Nguyên Huân đập như sấm, du͙© vọиɠ bị đè nén bấy lâu khiến y không nhịn được mà hôn lên cơ thể Bách Văn Ninh, để lại dấu vết dày đặc trên làn da của cậu.

“Ưm…”

Bách Văn Ninh ý thức được có cảm giác lạ, không khỏi giãy dụa một hồi, nhưng bởi vì cậu đã ngủ thϊếp đi, ngoại trừ lúc vặn vẹo để lộ bộ ngực nhỏ ra thì không còn bất kỳ tác dụng nào nữa.

“Anh Ninh đưa vυ" lên là muốn bảo em giúp anh liếʍ à?”

Nhìn thấy bộ dạng Bách Văn Ninh như vậy, Vưu Nguyên Huân cảm thấy miệng mình khô khốc, không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực.

Thông thường Vưu Nguyên Huân vì để dỗ cho Bách Văn Ninh vui vẻ, y luôn gọi cậu là anh Ninh, mỗi khi nhìn đối phương lộ ra vẻ thích thú, y luôn cảm thấy đối phương thực sự quá đáng yêu.