Lúc này nàng cảm thấy người trước mặt có thể sắp nổ tung rồi, giống như một quả bom hẹn giờ phát nổ lúc nào cũng không thể giải thích được. Một cảm giác nghi ngờ nảy lên một cách rất tự nhiên, chắc là nàng đã nhận nhầm người. Đây tuyệt đối không phải tác phong của Lý Định Khôn.
Ngược lại, giống với Kính Trường Sinh hơn.
Giống y chang quả bom hẹn giờ vai ác bệnh kiều thô bạo, Kính Trường Sinh.
“Nói chuyện.”
Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại có sức ép cực lớn.
Giọng nói âm trầm rõ ràng của thiếu niên giống như một con rắn độc vừa lạnh lẽo vừa trơn trượt quấn lên mắt cá chân của nàng, nhìn chằm chằm vào làn da mỏng manh của nàng, nhưng lại chần chừ không cắn.
Bảo nàng nói cái gì đây? Nhất định phải có được đáp án sao?
Trong lòng có hơi bực bội, từng câu hỏi một, từ nông đến sâu, Lý Tư Niệm - từ trước đến nay điểm ngữ văn đều không tốt quả thực không biết nên giải thích như thế nào.
May mà hắn hỏi là những thứ trừu tượng, nó có rất nhiều định nghĩa. Nếu không tự mình trải nghiệm cảm giác vui sướиɠ, chỉ dựa vào từ ngữ để miêu tả, làm sao có thể hiểu rõ được?
Nàng dám cược, từ trước đến nay Kính Trường Sinh nhất định chưa từng trải qua cảm giác vui sướиɠ. Theo miêu tả trong sách về hắn thì cô có thể chắc rằng, người đàn ông này phi thực tế đến mức như một cỗ máy đổ xăng vào là hoạt động.
Bây giờ nói cũng không được mà không nói cũng không xong, tóm lại chỉ cần một chút gì đó không đúng là có thể khiến quả bom hẹn giờ này nổ mạnh. Cần phải cẩn thận một chút, nàng không muốn làm ma sớm.
Cả từ đường lạnh căm căm, sau lưng Lý Tư Niệm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Hít sâu một hơi, nàng làm mặt quỷ về phía Kính Trường Sinh.
Đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, trên mặt Kính Trường Sinh lại hiện ra biểu cảm khác lạ.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?”
“Không buồn cười sao?” Thu hồi mặt quỷ, Lý Tư Niệm hơi nản chí.
Nàng vừa biến mặt mình thành một cái bánh quẩy. Gò má thiếu nữ đầy collagen, khi nhéo như thế này, trông rất đáng yêu, bất kể người nào nhìn thấy cũng sẽ không tự giác mà bật cười. Hơn nữa chiêu này khi nàng còn nhỏ thường xuyên dùng để xin tiền tiêu vặt của mẹ, thử trăm lần đều rất linh nghiệm.
Kết quả hiện tại lại không linh nghiệm.
Nói xong, chỉ thấy Kính Trường Sinh lắc đầu, ngay sau đó lại gật gật đầu.
“Thật buồn cười.” Hắn nói.
“Thế này không phải được rồi à? Buồn cười chính là muốn cười, mà cười tức là vui sướиɠ. Vừa rồi chính là cảm giác vui sướиɠ.”