Chương 5: Linh nữ sơn thôn (5)

Bây giờ Lý Tư Niệm là người duy nhất còn lại trong căn phòng đóng kín này. Hay nói chính xác hơn, chỉ còn lại Lý Tư Niệm còn sống. Trực giác mách bảo nàng rằng trong đền thờ này còn có thứ khác.

Bốn phía của gian từ đường này được xây kín, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa chính đã đóng kín. Lửa trên những ngọn nến đỏ đang đung đưa dữ dội, phản chiếu khuôn mặt điềm tĩnh của Đức Phật.

Những ngọn nến đỏ chẳng mấy chốc đã bắt đầu tắt, từng cây từng cây một dọc theo hướng ra cửa chính dần dần tắt hết.

Bên tai nàng dường như có một đợt gió lạnh thổi qua, nàng đột nhiên nổi da gài. Lý Tư Niệm muốn đứng dậy, nhưng lúc này nàng dường như bị một vật thể lạ nào đó đè lên, chỉ có thể ngồi thẳng trên bàn thờ.

“Hệ thống? Tính mạng của ta có an toàn không?” Lý Tư Niệm ở trong lòng thầm hỏi.

Không có một lời hồi đáp.

Cảm thấy có chút nhụt chí, Lý Tư Niệm quyết định đi ngủ. Cái gì mà thần thần với quỷ quỷ, ngủ rồi thì sẽ không thấy nữa!

A, có gan thì đám quỷ nên xuất hiện mặt đối mặt nói chuyện với nàng, chứ ở sau lưng hù doạ người khác thì có gì hay ho!

Tuy nhiên, Lý Tư Niệm không có cơ hội đi ngủ, bởi vì vào lúc nàng quyết định đi ngủ, cánh cửa từ đường bị một cơn gió mạnh thổi tung, thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở khóa.

Một thiếu niên tiến vào, mặc y phục màu đen, cột tóc đuôi ngựa, vóc dáng rất cao. Trên mặt thiếu niên không có biểu tình gì, gần như là thờ ơ lạnh nhạt.

Hai đôi mắt đẹp liếc nhìn xung quanh, khi hắn bước đi, mái tóc đuôi ngựa sau đầu lắc lư trái phải. Cuối cùng, đôi mắt giống như chim ưng của hắn dán chặt vào một chỗ, dừng ngay chỗ chính giữa bàn thờ Phật.

“Tìm thấy rồi.”

Tìm ai? Tìm nàng sao? Soái ca, ngươi là ai vậy? Bình tĩnh.

Theo cốt truyện trong nguyên tác, nam chính Lý Định Khôn sẽ tới sơn thôn này để hóa giải oán khí của Linh Nữ, vậy nên rất có thể thiếu niên này là Lý Định Khôn.

Nam chính được 700 nữ phụ yêu thích sao có thể không đẹp trai đây? Trong sách miêu tả, tuổi của Lý Định Khôn cũng không lớn lắm, cho nên người trước mặt nhất định là hắn!

Nghĩ như vậy, Lý Tư Niệm liền thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, chuyện này còn vui hơn việc làm được hết tất cả các câu hỏi trong đề thi đại học!

Thiếu niên chậm rãi đi tới, giữa những ngón tay thon dài kẹp một lá hoàng phù.

Hoàng phù? Để làm gì?

Còn chưa nghĩ thông, lá hoàng phù kia không một chút sai lệch bay tới dán lên trán của Lý Tư Niệm.