Hừ, Lý Tư Niệm bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Thật vô vị. Bây giờ nàng nên làm gì?
Đi ngủ luôn? Nhưng không hề buồn ngủ.
“Hệ thống, có thể điều tra một chút về quá khứ của Kính Trường Sinh không?” Lý Tư Niệm hỏi.
Thấy hệ thống thật lâu không trả lời nàng lại bổ sung: “Tiện cho ta giúp nam chủ làm chủ thiên hạ, mượn chuyện này chiếm đoạt trái tim hắn ta.”
Được rồi, kỳ thật là do nàng tò mò. Tiểu bệnh kiều này còn có một quá khứ mà độc giả như nàng cũng không biết!
Không hiểu rất nhiều thứ, vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn. Chẳng phải hắn muốn hủy diệt thế giới sao? Không phải hắn mạnh đến mức có thể ngang sức ngang tài với nam chủ sao? Chẳng lẽ đại nhân vật phản diện muốn hủy diệt thế giới lại không biết gì cả? Lại còn thích hỏi nàng vô số câu hỏi “Vì sao”.
Tiểu bệnh kiều ơi tiểu bệnh kiều, nhân vật phản diện như ngươi thật kém cỏi!
[Yêu cầu hợp lý, được phép cung cấp.]
Hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng, Lý Tư Niệm vui mừng đến mức muốn vỗ tay.
[Nhưng thời đại đã lâu lắm rồi, bởi vì trong sách không ghi chép chỉ có tài liệu còn sót lại. Cũng không phải toàn bộ.]
Có thể hiểu thêm một ít thì thêm một ít vậy.
“Vậy ta cần phải chuẩn bị cái gì?”
[Chỉ cần đứng yên là được.]
-
Vào năm Cảnh Hòa thứ sáu, hoàng cung Dận Triều.
Trần quý phi hạ sinh một đứa bé nhưng bị chết. Khi đứa trẻ này được sinh ra nước biển chảy ngược, những hiện tượng kỳ lạ từ trên trời rơi xuống. Trần quý phi không thể chịu đựng được sự thật đứa con mình sinh ra đã chết nên đã đập đầu vào tường rồi chết.
Nhưng mà điều kỳ lạ chính là, trong chớp mắt khi Trần quý phi vừa tắt thở, đứa bé đã chết kia oa oa khóc lớn, chết đi sống lại.
Mọi người đều nói: Quái dị!
Quốc sư Dận Triều là Thượng Quan Khâm, là một trong những trưởng lão của Thục Sơn. Thượng Quan Khâm giỏi bói toán, hắn bói ra đứa bé này là ác quỷ mượn thai người sinh ra nên phải gϊếŧ chết nếu không Dận Triều sẽ bị diệt vong, nhân gian gặp nạn.
Hoàng đế tin tưởng quốc sư, đối với việc người mang quỷ thai này tin tưởng tuyệt đối, hắn dựa theo lời quốc sư đâm một thanh trường kiếm vào trái tim đứa bé, móc trái tim bé nhỏ kia ném vào hỏa lò, đốt thành tro.
Thân là hoàng đế, theo lý thì trái tim phải lạnh đây chỉ là một trong số mấy chục hài tử của hắn, so với giang sơn xã tắc thật sự không tính là gì cả. Hoàng đế không hề thương tiếc đứa con trai nhỏ đã chết của mình.
Không thể để lại thi thể trong cung cũng không thể hỏa táng trong cung. Ác quỷ nên được chôn cùng với ác quỷ để chúng tự gϊếŧ lẫn nhau.