Lời đến bên môi vẫn khó nói ra bởi vì thiếu nữ vạn phần e lệ.
Sợ bị từ chối, sợ huynh ấy không biết, sợ bị ghét bỏ. Nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả. Cuối cùng, thiếu nữ lấy hết can đảm bộc lộ chân tình của mình.
Nhưng cuối cùng thiếu nữ nhận được cái gì? Lời hồi đáp lạnh lùng, một trái tim chân thành bị nghiền nát giẫm sâu trong bùn lầy.
Lý Mị Nhi thích Lý Định Khôn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã thích. Tình thế hiện tại khiến nàng ấy cảm thấy giống như bản thân bị cự tuyệt. Đau đớn vạn phần.
Từ chối không nên dùng cách thức gây tổn thương.
Người xấu người xấu người xấu, Lý đại ca là người xấu! Sư tỷ đã nói thế nào? Người ba chân không dễ tìm, nam nhân ba chân khắp nơi đều có!
“Không thèm để ý đến huynh nữa!” Lý Mị Nhi dậm chân đẩy cửa chạy ra ngoài.
Chạy được nửa đường nàng ấy dừng lại quay đầu nhìn.
Không đuổi theo. Không hề đuổi theo! Vậy mà thật sự không đuổi theo. Trong nháy mắt nàng ấy giống như một quả bóng cao su bị xì hơi.
Không được, không thể để huynh ấy đắc ý. Lý Mị Nhi hít một hơi thật sâu.
Hừ, huynh ấy chỉ muốn đuổi hai người bọn họ đi để được ở một mình mà thôi! Không thể để huynh ấy được làm theo ý mình cho nên nàng ấy nhất định không thể vì kích động nhất thời mà rời đi!
Két két - cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa.
Lúc này Lý Định Khôn đang chuẩn bị đi ngủ. Hắn nhìn thấy Lý Mị Nhi đi vào có chút nghi ngờ hỏi: “Tìm thấy Tư Niệm rồi sao?”
“Không có!” Mị Nhi rất tức giận: “Nhưng ta sẽ không để huynh đắc ý, ta sẽ không đi đâu, ta sẽ đi tìm Tư Niệm cùng huynh.”
“Được, vậy cũng tốt.” Lý Định Khôn cười gật đầu: “Chúng ta vừa đi vừa tìm, ngoại hình và y phục của Tư Niệm rất bắt mắt chắc là sẽ dễ dàng tìm được. Không biết chừng muội ấy đã rời khỏi Cẩm Châu rồi.”
Lý Mị Nhi dậm chân, dáng vẻ làm như không để ý tới ai quay người muốn rời đi.
“Đợi chút.”
Nghe thấy giọng của Lý Định Khôn, Lý Mị Nhi không chịu nhượng bộ đứng lại.
“Có chuyện gì?” Nàng ấy bĩu môi, hất cằm.
“Giúp đại ca đóng cửa lại.” Lý Định Khôn cúi người một cái: “Đa tạ.”
Lý Mị Nhi: “...”
Uỳnh - cánh cửa đóng lại. Sức lực cực mạnh.
Mơ hồ nhận ra có điều gì đó không bình thường nhưng đầu óc Lý Định Khôn không cho phép hắn ta suy nghĩ kỹ càng hơn, dù cố gắng hết sức cũng không thể nghĩ ra không bình thường ở điểm nào, chắc chắn là hắn ta nghĩ nhiều.
Hắn ta gãi gãi đầu. Vẫn nên đi ngủ thôi, bình minh đã phải xuất phát rồi.