Chương 41: Tiếng khóc của chim đỗ quyên (11)

Đột nhiên xuất hiện mấy tên đàn ông cường tráng đứng vây quanh cái bàn này, lúc này Lý Tư Niệm không có thời gian giải thích với Kính Trường Sinh nữa.

“Phá hỏng đồ đạc trong tiệm của ta, hai vị định bồi thường thế nào?”

“Nếu không ngài ra một cái giá đi?” Lý Tư Niệm đè lại cái tay đang cầm gậy gỗ của Kính Trường Sinh.

“Con số này.” Ông chủ của khách điếm xòe năm ngón tay.

“Năm lượng?” Lý Tưởng Niệm là người hiện đại, môn ngữ văn lịch sử của nàng cực kỳ kém căn bản không rõ quy định giá cả ở thời đại này như thế nào. Nhưng năm lượng bạc, chắc cũng không tính là ít.

“Không đúng, đoán lại đi.”

“Năm mươi lượng bạc trắng?” Fuck, thế thì chi bằng ngươi đi cướp đi.

“Năm trăm lượng, hoàng kim.” hai chữ cuối kéo đặc biệt vừa to vừa dài.

Trương lão bản của khách điếm là một người làm ăn sắc sảo tinh ranh, được mệnh danh là “Chuyên làm thịt khách bên ngoài”. Từ lúc hai người này bắt đầu vào khách điếm hắn đã bắt đầu quan sát.

Thuật sĩ chắc hẳn có rất nhiều tiền, chẳng phải loại pháp thuật nhỏ như biến đá thành vàng này dễ như trở bàn tay hay sao?

Trương lão bản cũng không tính là người xấu, ông ta chỉ muốn kiếm một ít tiền. Người khác có đồng ý hay không ông ta không quản được, ít nhất ông ta cũng tự nhận thức được bản thân - một thương nhân giảo hoạt nhưng tâm địa không xấu.

Có câu nói cướp của người giàu chia cho người nghèo, ông ta lừa lấy tài sản của người giàu lại bố thí cho người nghèo một ít cháo loãng, dùng chuyện này kiếm lấy thanh danh người tốt. Ông trời nhìn thấy sẽ nói ông ta làm rất tốt.

Đương nhiên có lúc ông ta cũng lừa tiền của người nghèo, chỉ cần ông ta nói là người giàu thì chính là người giàu.

Có cơ hội lừa được nhiều hơn thì phải lừa, cho nên Trương lão bản há to miệng, đòi năm trăm lượng hoàng kim.

Cho dù Lý Tư Niệm kém lịch sử hơn nữa cũng vẫn hiểu được năm trăm lượng hoàng kim chính là một con số trên trời.

“Cướp?” Trương lão bản ngoáy ngoáy lỗ tai cười: “Xem ngươi nói kìa, không phải ta đang cướp đây sao.”

“Bọn ta không có tiền.”

“Không cần tiền, cần hoàng kim.” Trương lão bản tiếp tục cười: “Việc này đối với hai vị không phải rất đơn giản sao, chỉ cần tìm một vài tảng đá lớn, chỉ điểm một chút, biến chúng thành hoàng kim rồi đưa cho ta là được!”

Biến đá thành vàng? Sao Lý Tư Niệm nàng có thể làm được. Ngược lại Kính Trường Sinh hắn mới thực sự là thuật sĩ kìa. Nàng kéo kéo tay Kính Trường Sinh, nhỏ giọng nói: “Không thì ngươi lấy một vài viên đá thử xem.”