Chương 40: Tiếng khóc của chim đỗ quyên (10)

Quả thật nên nghĩ đến vấn đề này từ sớm, nếu ăn nhiều như vậy mà không trả tiền sẽ bị người ta đánh.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn quỵt, Lý Tư Niệm đã nghĩ kỹ trong lòng xem nên giải thích với ông chủ như thế nào. Ví dụ như có thể ở trong khách điếm rửa chén đĩa thay cho thế chấp hay không hoặc là giúp ông ấy tính sổ sách dòng tiền, nàng tính toán rất giỏi.

Lý Tư Niệm ở bên này lo lắng suông, Kính Trường Sinh ở bên kia lại rất bình tĩnh. Loại cảm xúc bình tĩnh này của Kính Trường Sinh cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến Lý Tưởng Niệm.

“Chúng ta không có tiền, ngươi có ý kiến gì không?”

Kính Trường Sinh nhìn sang với ánh mắt kỳ quái: “Có ảnh hưởng gì?”

“Không có tiền thì không thể trả tiền, chủ quán sẽ không cho chúng ta đi.”

“Phải trả tiền sao?”

“... ngươi thật đúng là không nhiễm khói lửa nhân gian.”

Nghe thấy thế Kính Trường Sinh im lặng.

Lần đầu tiên biết đến khái niệm tiền lại là ở chỗ một oán quỷ. Oán quỷ kia sinh ra từ mùi tiền, oán khí cực lớn.

Tiền, một loại tiền tệ. Con người sẽ tranh đoạt thứ này từ đó sinh ra oán khí. Oán khí tích tụ sẽ biến thành oán quỷ. Kính Trường Sinh chỉ biết như vậy. Nhưng hắn không biết rằng ăn cơm còn phải trả tiền. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn ăn cơm.

Mục đích của họ là rời khỏi đây, vậy thì chỉ cần rời đi là được rồi.

“Việc này dễ thôi, hắn không dám không thả chúng ta đi.” Kính Trường Sinh nói.

Chỉ thấy hắn đứng lên, bẻ gãy một cái chân ghế, đầu của chân ghế rất nhọn, nếu đâm vào người sẽ tạo ra một cái lỗ đầy máu.

Trong lòng có chút lo lắng mơ hồ, Lý Tư Niệm thử hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Nàng quả thực đã biết đáp án mặc dù thế nàng vẫn mở miệng hỏi.

“Đưa ngươi rời đi.” Kính Trường Sinh thản nhiên nói.

Đừng gây chuyện nữa tổ tông! Trong lòng Lý Tư Niệm như có một vạn con ngựa đang phi nước đại. Nhân lúc ông chủ của khách điếm còn chưa tới nàng cảm thấy mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn.

“Làm như vậy là không đúng.” Lý Tư Niệm cố gắng hết sức để giữ cho bản thân bình tĩnh.

Tiểu bệnh kiều thật sự không hiểu cái gì cả, chính bởi vì cái gì cũng không hiểu cho nên hắn không thèm để ý đến lời hắn nói hay những gì hắn làm. Đúng hay sai là cái gì? Thiện ác là cái gì? Sống chết lại là cái gì? Kính Trường Sinh chỉ là muốn làm gì thì làm đấy.

Không đúng, như thế nào mới tính là không đúng? Kính Trường Sinh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.