Ông trời ơi, trong lòng nàng vẫn còn đang tính trên đường gặp được nhóm vai chính, sau đó sẽ được cứu nữa mà. Bây giờ hy vọng được cứu gần như bằng không rồi.
Hơn nữa bây giờ còn có một vấn đề.
“Chúng ta cứ như vậy mà đi à?”
“Ừm.”
Vị trí hiện tại của họ bây giờ là Cẩm Châu, phải đi bộ từ Cẩm Châu đến Hán Châu, không ăn không uống không ngủ không nghỉ ít nhất cũng phải năm ngày năm đêm. Nhưng nơi rừng hoang núi vắng, gần đây cũng không có xe ngựa, có vẻ như chỉ có thể đi bộ thôi.
Cứ đi sau Kính Trường Sinh như vậy được một ngày một đêm. Lúc đầu, Kính Trường Sinh sẽ hỏi nàng một số chuyện, chẳng hạn như, ngươi tên gì. Nhưng nhiều hơn vẫn là những cảm nhận ở trên cơ thể.
“Sau lưng của ngươi thật là nhiều nước.”
“Đó là mồ hôi.”
“Sau lưng cũng đổ mồ hôi?”
“Chỗ có tuyến mồ hôi thì sẽ đổ mồ hôi.”
“Tuyến mồ hôi là cái gì?”
“...” Rồi xong, lại phải giải thích danh từ nữa rồi.
Đương nhiên, đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ là, thân thể ban đầu của nàng là một người bình thường, vậy nên chuyện trên người của người bình thường sẽ xảy ra, thì đều sẽ xảy ra trên người của khối thân thể đó. Ăn uống, bài tiết, ngủ.
Nhưng trước giờ Kính Trường Sinh đều chưa từng trải qua cảm giác của con người. Con rối biết ăn không? Con rối có đi ngủ không? Con rối có cần phải bài tiết không? Đương nhiên là không.
Vậy nên, vào lúc khối thân thể đó xuất hiện những cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, Kính Trường Sinh thường sẽ dừng lại, yên lặng nhìn Lý Tư Niệm. Hắn không biết phải miêu tả thế nào, nên Lý Tư Niệm chỉ có thể đoán.
“Chẳng lẽ là ngươi… Muốn đi nhà xí hả!” Ánh mắt Lý Tư Niệm bỗng nhiên trở nên kỳ quái, nghi hoặc hỏi.
Cũng đúng, đã đi lâu như vậy rồi, khối thân thể này sao có thể không muốn đi tiểu được chứ!!! Đó là cơ thể của nàng đấy! Là cơ thể của nàng muốn đi tiểu đấy!
“Ừm… Đại khái chính là như ngươi nói.” Kính Trường Sinh bình tĩnh gật gật đầu, lập tức đánh giá: “Thật là phiền phức.”
“Người sống thì như vậy đấy.” Lý Tư Niệm gãi gãi đầu, nghĩ có lẽ trước giờ Kính Trường Sinh chưa từng làm loại chuyện này, nàng khó khăn mở miệng: “Ngươi, chắc không cần ta phải dạy đâu hả?”
Nếu còn cần nàng cầm tay chỉ dạy thì, mẹ nó thật là ngột ngạt quá đi! Lấy thân thể của nàng để dạy ngay tại chỗ à? Không! Nàng từ chối!
Mặc dù trên mặt là vẻ đã nhịn đến rất khó chịu, nhưng giọng điệu của Kính Trường Sinh vẫn rất bình tĩnh như thường: “Mặc dù có rất nhiều thứ ta không biết, nhưng ta không phải kẻ ngốc.”