Chương 5: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (5)

Hành động này khiến khán giả trước màn hình tivi không khỏi ngỡ ngàng, đặc biệt là khi chương trình đã phát một đoạn so sánh trước đó: Trẻ em nông thôn để có thể đi học, nhà có xe đạp thì các em phải đạp xe một tiếng mới đến được trường, nếu đi bộ cũng phải mất hai ba tiếng, mưa gió không cản được ý chí đi học, cuộc sống rất vất vả.

Với tấm gương sáng ngời ngời như vậy trước mặt, nguyên chủ đương nhiên bị dìm xuống bùn đen.

Mọi người không biết cậu khác với những đứa trẻ bình thường. Cho dù sau này họ có phát hiện ra thì ấn tượng xấu ban đầu cũng đã in đậm, về sau gần như không thể thay đổi được.

Chương trình này vốn dĩ đề cao chủ trương so sánh, thích đặt trẻ em thành thị và trẻ em nông thôn trên cùng một bàn cân. Chẳng hạn, trẻ em nông thôn có thể tự lo liệu việc nhà từ nhỏ, cần cù tiết kiệm, trong khi trẻ em thành phố lại tùy hứng, làm liều, tiêu tiền như nước.

Trẻ em nông thôn hiếu thảo với người lớn tuổi, thành tích ưu tú, chăm chỉ học hành, nhưng khổ nỗi vì nguồn lực ở nông thôn hạn chế nên ước mơ thường dang dở, trong khi trẻ em thành phố sinh ra đã ngậm thìa vàng, có đủ mọi thứ cần thiết nhưng lại không trân trọng nguồn lực của mình, ngỗ nghịch với bề trên và lãng phí tuổi trẻ của họ.

Tóm lại, chính là việc sử dụng trẻ em thành phố để làm nổi bật chân thiện mỹ của trẻ em nông thôn.

Ở mùa trước, khi những đứa trẻ nông thôn lần đầu đặt chân đến thành phố hoa lệ, các em đã bàng hoàng trước sự phồn vinh của nơi đây, bảy lần rơi nước mắt, càng ngày càng nhận thức rõ hơn về sự nghèo đói, lạc hậu của quê hương.

So sánh với những đứa trẻ thành phố bị nhà trường khuyên răn, quay lại trường học nhưng lại cười cợt, ngủ gà ngủ gật liên tục, đã tạo nên một làn sóng tranh cãi trên toàn quốc.

Điều này càng làm cho tổ sản xuất củng cố mục đích cốt lõi của chương trình. So sánh, cắt nối biên tập là không thể tránh khỏi. Dù chương trình đã diễn ra được cả nửa chặng đường, Ân Minh Lộc có bị người ta dùng tiền nhét vào, không có cơ hội quay trước màn thể hiện kém cỏi của cậu ở thành phố nhưng cậu sẽ sớm bị ê-kíp sản xuất quay những cảnh quay so sánh, thua trước những đứa trẻ nông thôn

Ân Minh Lộc sử dụng cơ thể của nguyên chủ, cũng không thể bỗng dưng biến thành một lực sĩ để một hơi không thở dốc leo lêи đỉиɦ núi. Chả nói đến đây là việc mà một đứa trẻ mười hai tuổi không thể làm được, hơn nữa, làm được thế cũng sẽ hủy hoại thiết lập nhân vật. Tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng hết sức để không bị lu mờ và không để những hạn chế về thể chất cản trở mình.

Dù sao thì cậu cũng không thể leo lên đó như vậy được.

Vì vậy, thay vì khóc lóc, làm loạn, không chịu leo núi như nguyên chủ, cậu lại hì hục lê từng bước về phía trước, kéo vali với thái độ có vẻ ngoan ngoãn khiến người quay phim thất vọng.

Nếu nói ở trên xe, cậu bé không rên một tiếng như con rối bị giật dây thì có thể bị họ cắt nối biên tập thành “im lặng phản kháng”.

Nếu ánh mắt tĩnh lặng như ao nước chết của cậu bé được tô vẽ thành “sự thờ ơ với cha mẹ”, thì bây giờ, cậu bé ngoan ngoãn bước đi phía trước, dù cho họ có đôi bàn tay ma thuật đến đâu cũng không thể xuyên tạc sự thật.

Người quay phim bất đắc dĩ xoa xoa đôi vai đau nhức, hy vọng cậu bé sẽ có hành vi bất ngờ nào đó tiếp theo, tốt nhất là giống như những đứa trẻ thành phố trước đó, phản kháng, khóc lóc, kêu gào, nổi loạn hay chửi bới ầm ĩ cũng được.

Nhưng tiếc là chẳng có.

Cậu bé này dường như không hề lĩnh hội được “đòn phủ đầu” mà ê-kíp sản xuất dành cho mình. Cậu vô cùng thong thả kéo chiếc vali nhỏ của mình, coi như một buổi dã ngoại về quê.

Dọc con đường, cậu bé cứ đi đi lại dừng lại, ngắm cảnh xung quanh. Đôi mắt đen long lanh của cậu dường như bị mê hoặc bởi khung cảnh ven đường. Một chốc ngắm nhìn hoa cỏ, một lát thì nhìn ngắm hòn đá, bùn đất, thỉnh thoảng thốt lên: “Ôi, một con bướm! Con bướm đẹp quá”.

Người quay phim nhịn không được hỏi: "Cháu chưa từng nhìn thấy bướm sao?" Ẩn ý cho rằng Ân Minh Lộc ngạc nhiên thái quá.

Một tay Ân Minh Lộc lắc lư đám cỏ đuôi chó trong tay, tay còn lại cố bắt những con bướm xinh đẹp đang nhảy múa, đáp lại một cách thật tự nhiên: “Cháu chưa từng nhìn thấy”. Nguyên chủ chỉ từng nhìn thấy những mẫu vật vô hồn được chế tác tinh xảo trong viện bảo tàng.