Chương 28: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (28)

Song, bi kịch đã xảy ra hai lần rồi! Mà ở cả hai lần, họ đều cầu cứu ngay trước mặt anh ta nhưng anh lại chỉ phớt lờ chúng.

Mỗi lần nghĩ đến điều này, Hạ Minh đều cảm thấy áy náy và hối hận vô cùng, máu trong người anh ta như nguội lạnh. Cho dù sau này anh ta đã thoát khỏi xiềng xích của gia tộc, tung hoành ngang dọc trong thế giới danh lợi, trở thành người quyền thế hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh.

Sự nghiệp của anh ta rất thành công. Tuổi trẻ như vậy nhưng đã tích lũy được khối lượng tài sản dồi dào đủ để anh ta sống cả đời sau tùy ý chẳng phải cúi đầu trước ai.

Anh ta đã hạ bệ ông già bội bạc, tiếp quản cái Tập đoàn nhà họ Ân sau này vốn đã chẳng còn ai làm chủ, khôi phục lại vinh quang trước đây, coi như là để tế linh hồn đứa trẻ kia trên thiên đường.

Cuộc đời anh ta là một chuỗi thất bại. Khi còn trẻ, anh ta không có được tình yêu, không thể cứu được một người. Khi trưởng thành, anh ta thậm chí còn đánh mất cả người thân ruột thịt của mình, để lại đầy hối tiếc.

Vì vậy, lần sống lại này, anh ta quyết định làm lại từ đầu. Lần này, anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn bạn và em gái của mình chết đi.

Cho đến bây giờ, những bi kịch đó vẫn chưa xảy ra. Anh ta có nhiều thời gian để đối xử tốt với cậu bé đó. Lần này, anh ta sẽ chú ý đến từng câu từng chữ của đối phương, cho cậu bé có một cái kết có hậu. Để ký ức của anh ta, mãi mãi sẽ có nụ cười vô lo vô ưu không nhiễm bụi trần của thiếu niên.

Sau khi giới thiệu qua lại, mặc dù họ vẫn còn khách khí với nhau, nhưng không khí không còn ngượng ngùng như trước nữa. Buổi trưa, người nhà họ La chuẩn bị một bàn đầy những món ăn ngon, coi như bữa tiệc chào mừng trang trọng cho sự xuất hiện của những thiếu niên này.

Tuy gọi là tiệc chiêu đãi, nhưng cũng chỉ hơn bữa cơm thường ngày hai món rau có thịt.

Trong bữa ăn, với tư cách là nhân vật chính ở thành thị đến ngôi làng trước, Nguyên Phượng phớt lờ La Thúy Hoa cau mày trợn mắt, bày tỏ sự bất bình với những người bạn đồng hành mới của mình, không thương tiếc chê bai nhà họ La và nơi hẻo lánh này. Đồng thời, cậu ta cũng tự mãn chia sẻ không chút giấu diếm kinh nghiệm sống sót và bí quyết lười biếng của mình cho những người bạn đồng cam cộng khổ.

Hạ Minh mỉm cười, vui vẻ gật đầu.

Bầu không khí tại bàn ăn rất sôi nổi, nhưng ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào đứa trẻ đang mải miết tập trung vào bữa ăn của mình.

Cậu bé có khuôn mặt hiền lành, trông rất ngoan ngoãn. Khi tập trung ăn, hàng mi dài của cậu như hai chiếc bàn chải nhỏ, chớp chớp lên xuống, đáng yêu vô cùng. Dường như món ăn trước mắt không phải chỉ là một món ăn tầm thường mà là món ngon khó tìm trên đời, thái độ của cậu bé rất thành kính và trân trọng.

Đôi đũa gắp thức ăn di chuyển qua lại trên đĩa thức ăn trước mặt Hạ Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé cũng thỉnh thoảng lọt vào tầm mắt anh ta.

Hạ Minh nhìn đến ngẩn người. Không biết có phải vì còn nhỏ hay không, mà thân hình cậu bé vẫn chưa phát triển đầy đủ, bàn tay cầm đũa còn nhỏ bé, dù là khuôn mặt hay cơ thể đều toát lên vẻ mơ hồ khó phân biệt nam nữ. Anh ta tự hỏi, có lẽ đây là lý do khiến người đàn ông đó ra tay nhỉ?

Mà đây đều là những điều mà kiếp trước anh ta hoàn toàn không để ý. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không kìm được siết chặt đôi đũa, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, những cảm xúc không thể nói thành lời khiến hốc mắt anh ta cay cay, anh ta chỉ có thể đờ đẫn ăn vài miếng cơm, nhưng lại không thể nuốt trôi.

Một nỗi buồn mênh mang suýt chút nữa đã nhấn chìm anh ta.

Nhìn thấy cánh tay nhỏ bé của cậu bé không với tới đĩa thức ăn ở xa, anh ta vô thức gắp thức ăn cho đối phương, đổi lấy một nụ cười đáng yêu, "Cảm ơn anh."

Tâm trạng ảm đạm của anh ta bỗng chốc trở nên tươi sáng hơn nhiều, không tự chủ được mà mỉm cười theo.

Khi Ân Minh Lộc bỏ bát đũa xuống, anh ta cũng phát hiện ra sớm hơn ai hết: "Minh Lộc, sao ăn ít thế? Em gầy vậy mà, ăn nhiều hơn đi."

Anh ta không kìm được mà khuyên nhủ.

“???” Những người ngồi cùng bàn liếc nhìn bát cơm và canh trước mặt cậu bé. Cơm đã hai lần xới, canh cũng đã húp sạch. Họ tự nhìn vào bát của mình, không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, tự hỏi đứa trẻ này ăn ít chỗ nào.

Ai có mắt cũng đều thấy rõ sự quan tâm của Hạ Minh dành cho Ân Minh Lộc. Thành thật mà nói, họ hơi giật mình trước thái độ quan tâm chu đáo của Hạ Minh đối với Ân Minh Lộc, không thể không tự hỏi là cậu bé hợp mắt anh ta, hay thực sự có ai đó trời sinh đã hay quan tâm đến những đứa em nhỏ tuổi hơn mình.

Như thế này chẳng phải là tình yêu thương vô bờ bến sao.