Chương 25: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (25)

Còn nhà họ Hạ thì lại quá nhiều người, một đống chuyện rối rắm, cũng không thích hợp để nói trước TV. Mấy anh chị em kia của Hạ Minh, thấy Hạ Minh phải đi lên núi chịu tra tấn ba tháng thì mừng rỡ thích thú không thôi, nhưng để đổi lại, bảo bọn họ đưa một thiếu niên nông thôn về nhà chăm sóc ba tháng, bọn họ lại thấy thiệt thòi lớn.

Cho nên chẳng có gì lạ khi La Vũ Sinh tới nhà họ Nguyên. Nhà họ Nguyên ngoài việc người đứng đầu gia đình không kịp chờ mà tái hôn ngay sau khi người vợ tào khang qua đời, chuyện này không thể coi là một vụ bê bối thật sự, thì gốc rễ coi như sạch sẽ, dù sao nhà họ cũng là gia đình quý tộc và có uy tín lâu đời ở một thành phố lớn phồn thịnh và giàu có.

Nhưng Hạ Minh thật sự biết tình hình gần đây của La Vũ Sinh, dù sao anh ta cũng đã sống một đời.

"Chú Nguyên đối xử với cậu ấy rất tốt, cậu ấy cũng sắp vào học ở Trường Trung học Bắc Kinh." Trường Trung học Bắc Kinh là một trong những trường trung học hàng đầu ở thủ đô, tỷ lệ đầu vào tự nhiên là không thể bàn cãi, bên ngoài thường gọi đó là cơ sở nuôi dưỡng những ứng cử viên xuất sắc cho Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh.

Nếu Ân Minh Lộc không làm tổ trên giường, mà đang ở hiện trường, cậu nghe vậy sẽ lập tức nhận ra câu trả lời của Hạ Minh thật sự rất kín đáo. Anh ta chỉ nói về đãi ngộ mà La Vũ Sinh nhận được, nhưng không đề cập đến hoàn cảnh và tâm trạng của La Vũ Sinh, người nhà chỉ có thể tự tưởng tượng mà thôi.

Rốt cuộc tâm trạng La Vũ Sinh như thế nào? Vừa tới thành phố lớn, liệu có phải là vui sướиɠ, hào hứng hay là lo lắng? Sau vài ngày ở đó, liệu có vui, có thoải mái, có thích nghi hay không?

Nhưng hai chị em La Thúy Hoa lại không nhận ra, em gái La Thúy Miêu rất hâm mộ anh trai có thể đến thành phố lớn mở rộng tầm mắt: "Anh trai em thông minh lắm, chắc chắn anh ấy sẽ sống rất tốt ở thành phố, hy vọng chú Nguyên sẽ thích anh ấy." Như vậy gánh nặng của gia đình cô nhóc sẽ ít đi rất nhiều, anh trai cũng có thể nhận được sự trợ giúp tốt nhất, trong lòng cô gái nhỏ tràn đầy khát khao và mong đợi.

Mà chị gái La Thúy Hoa lại tràn đầy ghen tị, cô ả khẩu tâm bất nhất* nói: "Đúng rồi, Vũ Sinh lúc nào cũng may mắn, nên mới có cơ hội như vậy."

Thật ra không phải vậy! Đều do cha mẹ bất công!

Khẩu tâm bất nhất *: Ngoài miệng và trong lòng không thống nhất, không giống nhau, thường là nói tốt đẹp nhưng nghĩ và làm những việc xấu xa, vô đạo đức. (Nguồn tham khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt)

Đó chính là thủ đô, trung tâm văn hóa chính trị của cả nước, là nơi phồn hoa nhất, đời này cô ả chưa từng đặt chân đến. Đã đọc sách nhiều như vậy, không ai có hiểu rõ về sự lạc hậu của tài nguyên giáo dục ở nông thôn hơn cô ả. Ở trong thôn, việc có một sinh viên đại học đã là may mắn phước đức của cả thôn, nhưng ở thành phố lớn, chỉ cần ném đại một viên đá xuống đường, người bị ném trúng không ai mà không phải là sinh viên có bằng cấp, có trình độ.

Chưa kể tỷ lệ trúng tuyển vào các trường cấp 3 trọng điểm ở thủ đô, tất cả đều khiến người ta ganh tị.

Rõ ràng bàn về thành tích, lý lịch và bảng điểm, cô ả còn xuất sắc hơn cả em trai; nếu nói về cách làm người, từ nhỏ cô ả đã giỏi ăn nói biết làm người khác vui lòng hơn em trai; nếu nói về năng lực, cô ả chăm chỉ và biết điều hơn em trai, nhưng cha mẹ lại thiên vị, dành suất trao đổi tới thành phố cho em trai, trong khi cô ả phải ở lại cái thôn nhỏ bé này, hầu hạ mấy cậu ấm tứ chi không cần cù, ngũ cốc chẳng phân biệt được kia.

Mấy ngày trước, ê-kíp chương trình kêu cô ả luyện tập để quay một loạt cảnh so sánh, kiểu như con cái nhà nghèo phải trở thành trụ cột gia đình từ rất sớm, chặt củi, xới đất, sửa chuồng heo, sớm mang trên vai gánh nặng của cuộc sống, mà những việc này để cho những đứa trẻ thành thị làm, thì đứa nào đứa nấy cũng yếu ớt, vai không thể gánh, tay không thể xách, chỉ làm vài cái đã kêu ca không ngớt, tạo ra sự đối lập.

Hoặc là, so sánh các cô gái nông thôn thích đọc sách, ngay cả khi đang nhóm lửa ở bên giường sưởi, họ vẫn tranh thủ từng phút từng giây để đọc sách, trong khi các thiếu niên thành thị lại ngủ đến trưa, đói tỉnh thì mới dậy ăn, dáng vẻ uể oải.

Kết quả của ý tưởng đó thì rất tốt, nhưng hai cậu cấm căn bản không phối hợp, sau khi bọn họ sửa chuồng heo một lần và cảm thấy khó chịu, từ đó về sau không có lần thứ hai nữa, nói là vừa ngửi thấy mùi phân đã muốn ói.

Nhỏ còn dễ nói, hoàn toàn không biết nói dối, ngay cả nói dối cũng là được dạy. Lớn thì ngược lại, kỳ lạ quái đản, ranh ma nghịch ngợm, cô ả vừa nhắc tới heo với cậu ta, cậu ta lập tức lùi lại như bị nôn nghén, mặt đầy kinh sợ, nói với cô ả: "Đừng tới đây!"