Chương 17: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (17)

Mãi đến khi bà La gọi cô ả đi ăn cơm thì cô ả mới không thể không thừa nhận rằng mưu kế hèn mọn của mình đã thất bại, chú quay phim không hề đến phòng của cô ả, làm cô ả uổng công bày ra tư thế đẹp nhất từ sáng đến giờ.

Vừa vào trong sân lớn, cô ả chỉ thấy có loe hoe mấy người ngồi ăn cơm, hỏi ra mới biết cậu bé dân thành phố nhỏ tuổi nhất trong bọn họ bị bệnh, vì thế nhân viên của tổ chương trình đi hết rồi, nên thợ quay phim bận đi quay người kia, không có tâm tư để ý mấy chuyện khác.

Nghe nói dáng vẻ bệnh tật ốm yếu của cậu bé rất đáng thương, ngay cả bát cơm cũng phải bê đến tận giường.

“Bị bệnh?” Bàn tay cầm đũa của cô ả khựng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên cười ẩn ý: “Sao trùng hợp thế?”

Hôm qua tổ đạo diễn mới nói hôm nay sẽ bảo hai đứa trẻ dân thành phố ra phụ việc thì hôm nay đã có người bị bệnh rồi. Quá trùng hợp.

Cô ả dừng lại, không nói thêm gì nữa mà chỉ liếc nhìn em gái mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý tựa như muốn tìm kiếm người cùng chung suy nghĩ. Tiếc là La Thúy Miêu chỉ vùi đầu ăn cơm, không hó hé lời nào, đôi mắt nhìn chằm chằm đĩa rau muối ở trước mặt, lâu lâu lại gắp mấy đũa vào bát, miệng chỉ đơn giản hùa theo một câu ‘đúng là trùng hợp thật’. Từ đầu đến cuối, cô bé không thèm ngẩng đầu đối mặt với chị mình một cái, điều này khiến La Thúy Hoa vô cùng bực bội.

Bà La lớn tuổi rồi, tai cũng lãng, cô ả không trông chờ đối phương nghe hiểu lời mình nói, chỉ có thể tức giận cắn một miếng bánh bao, châm chọc nói: “Hôm qua còn chạy nhảy ghê lắm mà, sao hôm nay lại bệnh rồi? Trùng hợp ghê.”

Chẳng lẽ là giả bệnh trốn việc?

Sau khi nói thẳng ra, những người có mặt lập tức nghe hiểu ẩn ý của cô ả. Cô ả tức giận vì công sức ngồi thẳng lưng trên bàn học của cô ả thành công cốc nên giọng điệu nói chuyện cũng mang theo chút cảm xúc châm chọc, khinh miệt.

Những căn phòng cách nhau rất gần, cô ả nói chuyện cũng không chút kiêng dè nên hai người trong phòng đều nghe được rõ ràng.

Cậu bé bị bệnh còn chưa phản ứng lại thì cậu ấm Nguyên Phương đã nhíu mày trước. Cậu ta dọn dẹp bát đũa, gương mặt bình tĩnh không nói một lời đi ra ngoài.

[Kế hoạch thay đổi] số trước đúng là có khách mời cố ý giả bệnh, sử dụng mánh khóe để trốn việc làm biếng. Nhưng lần này người ta bị bệnh thật lại bị hiểu lầm là trốn việc, điều này khiến người ta rất khó chịu. Hơn nữa, người bị bệnh là một cậu nhóc đáng thương ôm gối đầu, rầm rì làm nũng với nhân viên công tác, khiến người ta không những không cảm thấy cậu yếu ớt mà ngược lại còn muốn cưng nựng cậu hơn.

Đặc biệt là khi nguyên nhân cậu bị bệnh phần lớn là do cậu ta. Nếu cậu ta không tắm lâu như vậy, để đối phương phải tắm nước lạnh thì hôm nay cậu đã không bị bệnh, càng không vô duyên vô cớ bị hiểu lầm.

Nguyên Phượng là người không tim không phổi, không để ý điều gì nhưng chẳng hiểu tại sao chỉ để ý mỗi chuyện này. Thế là, ấn tượng về La Thúy Hoa không biết phân tốt xấu, miệng lưỡi sắc bén càng ngày càng tệ. Bước ra ngoài, cậu ta lãnh đạm trả lời: “Cậu nhóc bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi, cô im miệng giùm. À, xin phép nói thêm một câu, đừng có lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Bị người ta chỉ đích danh chửi, cô ả không cam lòng, trào phúng cãi lại: “Cậu có dám thề là trước khi đến đây, đám cậu ấm các người chưa từng nghĩ đến chuyện trốn việc không?”

Đương nhiên Nguyên Phượng đã từng nghĩ đến chuyện đó, tất cả những khách mời là dân thành phố từ trước đến nay, bao gồm cả cậu ta toàn bị ép nên mới đến vùng nông thôn khỉ ho cò gáy như thế này. Nếu đã không thật lòng muốn đến, sao có thể cam tâm tình nguyện nghe lời làm việc được?

Gia đình bọn họ không phú thì quý, bình thường toàn là cậu ấm cô chiêu hất hàm sai khiến người hầu. Bọn họ vờ vịt làm chút việc là đã cho tổ chương trình mặt mũi rồi, còn đi trông chờ người trong giới thượng lưu như bọn họ cúi đầu làm trâu làm ngựa cho mấy người tầng lớp thấp à?

Nhưng tên ngốc đó thì khác, chỉ thông qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi ngày hôm qua là Nguyên Phượng đã có thể thấy đối phương rất chân thành, có lẽ trong đầu ngây thơ đơn thuần không có suy nghĩ giả vờ giả vịt trốn việc. Ở trong trường học, Nguyên Phượng ghét cay ghét đắng kiểu người này, nhưng không biết tại sao sau khi đến đây, cậu ta lại có suy nghĩ phải bênh vực đối phương.

Cuộc tranh cãi diễn ra hết sức căng thẳng.

Một thiếu niên đến từ thành thị, mang đôi giày thể thao mới nhất, mặc bộ quần áo thoải mái giản dị lại có giá hơn tiền sinh hoạt một tháng của gia đình có thu nhập trung bình, mái tóc đen mượt, làn da trắng nõn, đôi môi mỏng và gương mặt còn xinh đẹp hơn cả một cô gái. Cậu ta nói: “Cô không thấy mình hơi bao đồng à? Chuyện này liên quan gì đến cô?”