Chương 125: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (10)

Ỷ vào nguyên chủ mới ba tuổi chưa hiểu biết gì, An Mỹ Quân thậm chí còn không thèm diễn kịch, thảo nào sau khi nguyên chủ lớn lên ả lại càng trở nên tàn nhẫn hơn, hở một chút là đánh là mắng nguyên chủ. Mà nguyên chủ bị giấu kín suốt mười tám năm, cứ thế không cảm thấy An Mỹ Quân cay nghiệt nghiêm khắc và nổi điên với mình có gì là không đúng. Dù sao ai ai cũng nói với cậu ấy rằng, mẹ cậu ấy đối xử với cậu ấy như vậy là vì muốn tốt cho cậu ấy, làm gì có người làm mẹ nào lại không thích con ruột của mình, đánh con nhưng lại đau trong lòng mẹ!

Hơn nữa từ khi vừa sinh ra nguyên chủ đã được người phụ nữ này ôm vào lòng, sau khi biết nhận thức người đầu tiên nguyên chủ nhìn thấy cũng là An Mỹ Quân, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện An Mỹ Quân lại không phải là mẹ ruột của mình. Vì thế mỗi lần bị đánh, cậu ấy chỉ thút thít nghẹn ngào chịu đựng, nghĩ rằng điều đó là đúng đắn, thậm chí còn áy náy vì mình đã làm mẹ không vui, không đạt được yêu cầu mà mẹ đã đặt ra, vì vậy cậu ấy càng cố gắng học tập hơn, từ ngôn ngữ, nhạc cụ, hội họa, nấu ăn đến đủ loại kỹ năng… cậu cố gắng thành thạo mọi thứ, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ lời khen nào của An Mỹ Quân.

Ân Minh Lộc cười lạnh, vì sao An Mỹ Quân lại đánh nguyên chủ, đương nhiên là vì nguyên chủ căn bản không phải do ả sinh ra, là con nhà người khác, tự nhiên đánh không đau lòng. Mà cậu ấy biểu hiện càng tốt, càng giống như đâm một dao vào tim An Mỹ Quân, dĩ nhiên ả càng khó chịu.

Ả vắt hết óc tìm ra sai lầm của nguyên chủ, nguyên chủ kén ăn, ả đánh lòng bàn tay cậu ấy; nguyên chủ học giỏi nhưng chỉ không nghe lời giáo viên một câu, An Mỹ Quân liền đánh chân cậu ấy, khiến cậu ấy gần như không đi nổi, ngày hôm sau ả ấn đầu nguyên chủ bắt nguyên chủ xin lỗi giáo viên trước mặt mọi người. Nguyên chủ thi không đạt được điểm tối đa, An Mỹ Quân liền lấy thước đánh vào lòng bàn tay cậu ấy. Người bên ngoài đều cho rằng, vì làm dâu hào môn quá không dễ dàng nên An Mỹ Quân mới có yêu cầu nghiêm khắc với con mình như vậy, nhưng dù sao đó cũng là việc nhà của người ta, người ta quản con ruột của mình, người khác không tiện xen vào.

Nguyên chủ cũng nghĩ như vậy, nhưng ngay lúc đó cậu ấy vẫn không hiểu, tại sao cậu ấy càng ngày càng ưu tú, học sinh ba tốt, học bổng, thậm chí là nhận được các giải thưởng cấp quốc gia, An Mỹ Quân lại càng ngày càng điên cuồng, liều mạng tìm chỗ sai của cậu ấy. Mỗi lần cậu ấy đều tự an ủi mình, mẹ là vì tốt cho mình. Sau này mới biết được, tốt cái rắm! Chẳng qua An Mỹ Quân chỉ cố ý tìm lý do để đánh cậu ấy mà thôi, hơn nữa mặc kệ cậu ấy học cái gì, cậu ấy càng thông minh hơn người, tài hoa xuất chúng, thì càng làm nổi bật lên sự bình thường và vô dụng của đứa con gái ruột của ả, mưu mô của ả liền thất bại, ả vui vẻ được mới là lạ, đương nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm khắc, gần như là tẩu hỏa nhập ma.

Nếu đúng như lời ả ta nói, muốn để con trở thành người thừa kế của gia đình giàu có, cho nên tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm khắc, vậy thì sao lại cố ý bồi dưỡng nguyên chủ theo hướng nghệ thuật? Còn bịa ra một lý do nghe rất hay, nói là đánh giá cao năng khiếu nghệ thuật của con trai, nói trắng ra, chính là cố ý để nguyên chủ học những thứ không liên quan đến thương mại, hoàn toàn vô duyên với vị trí kia mà thôi.

Hơn nữa An Mỹ Quân còn cao siêu hơn ở chỗ, ả đã bắt đầu lên kế hoạch từ từ từ khi nguyên chủ mới hai ba tuổi, vừa bồi dưỡng nguyên chủ hướng vào ngành giải trí, vừa khiến gia đình công chức đang nuôi dưỡng con gái ả gần như táng gia bại sản để bồi dưỡng ra một cô "Công chúa", từ đánh đàn, chơi cờ, thư pháp, hội họa đến lễ nghi và khiêu vũ, không bỏ sót thứ nào, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón về trong tương lai.

Mà cô con gái được trùng sinh của ả rất thông minh, cũng biết được tính toán của mẹ mình, tự nhiên thuận thế mà làm, khiến cho mình từ nhỏ đã được người ta yêu thích, giống một viên minh châu “Vô ý” lưu lạc trong dân gian, hoàn toàn không hề kém cạnh những tiểu thư con nhà giàu có trong xã hội thượng lưu.

Đáng thương nguyên chủ vẫn luôn bị che mắt, cứ nghĩ mình đã chiếm đoạt cuộc sống của người khác, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay, cậu ấy còn nghĩ nếu ngay từ đầu không sống sai vị trí như vậy thì tốt biết mấy.

Thời gian Ân Minh Lộc tới kiếp này quá sớm, tay nhỏ chân nhỏ, làm sao có thể đấu với An Mỹ Quân - người mẹ trên danh nghĩa của cậu được, nhất là khi ả chỉ cần rơi nước mắt, dưới cái danh nghĩa tình yêu của mẹ như núi đè xuống, cậu phản kháng sẽ bị gán cho cái tội "Không hiểu chuyện", "Bất hiếu", "Đứa trẻ hư".

Cho nên tạm thời cậu chỉ có thể xin giúp đỡ từ sức mạnh của ba, dùng chút mánh khóe nhỏ, hy vọng Ân Vân Cừu mắt sáng như đuốc, có thể nhanh chóng tách cậu và An Mỹ Quân ra, bằng không thì bị đánh lòng bàn tay đau lắm!