Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Ác Này Đáng Yêu Quá

Chương 124: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (9)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh im lặng đưa đứa bé ra, lại cảm nhận được sự kháng cự rất nhỏ dưới thân thể đứa bé, mắt bé con trừng thật to, hai hàng lông mày nhỏ dễ thương cũng nhíu lại, có vẻ rất không tình nguyện, nhưng chỉ vặn vẹo uốn éo cơ thể chứ không phản kháng khi bị An Mỹ Quân ôm vào trong lòng.

Ân Vân Cừu chú ý tới chi tiết này, bất giác cau mày.

Nhưng ngay sau đó lông mày đang cau lại của anh liền giãn ra, vì sau khi khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé úp vào cái cổ ấm áp và thơm tho của người phụ nữ thì đã nằm im, cả người trông rất mềm mại, rất yên tĩnh, quá mức ngoan ngoãn.

Đây có lẽ là tác dụng chính của người mẹ, vừa rồi bé con còn xoay tới xoay lui như con cá chạch bỗng nhiên lại không tủi thân cũng không khóc nữa, thậm chí im lặng đến mức khác thường.

Mí mắt Ân Vân Cừu khẽ giật, anh hơi rũ mắt xuống, ở lại thêm vài phút, tận mắt nhìn An Mỹ Quân đút từng muỗng từng muỗng cháo cho bé con, động tác vô cùng dịu dàng, mặc dù trông bé con có vẻ buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ ra ăn, nhìn qua rất nghe lời mẹ, điều này dường như rất bình thường.

Đúng lúc này thư ký gọi điện thoại tới, anh không suy nghĩ nhiều, sau khi nhận điện thoại thì liền làm.

Chờ sau khi chồng đi rồi, không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, An Mỹ Quân nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trong lòng, ánh mắt sáng ngời trước nay chưa từng có, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên một nụ cười tất thắng.

Đứa bé Minh Lộc này chỉ khóc sướt mướt một trận mà ba nó đã đau lòng, chẳng trách người ta hay nói đàn ông thích có con trai, tuy ngoài miệng thì nói thích con gái, con trai con gái đều như nhau, nhưng thật ra tận đáy lòng thì thích con trai hơn, nước cờ này ả đi đúng rồi.

Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đáng yêu, vô cùng mịn màng của đứa bé, An Mỹ Quân không khỏi rơi vào trạng thái mông lung. Bởi vì ả nghĩ tới Minh Thấm, đứa con gái đã bị ả đổi đi, lúc mới sinh khuôn mặt của nó nhăn nhúm, mắt nhỏ muốn mở cũng không mở ra được, ả vẫn chưa kịp nhìn thêm vài lần, đã không thể không cắn răng nhẫn tâm đổi con, chỉ vì đứa nhỏ này vừa sinh ra đã sai giới tính.

Nghe em trai ả nói, đứa bé kia hiện tại đã ba tuổi, rất thông minh, nhưng vì thân thể ốm yếu, đến bây giờ vẫn chưa thể bước đi vững vàng, nhưng đặc biệt giỏi nhận biết mọi người, mở miệng là ba ơi mẹ ơi, khiến vợ chồng công chức xí nghiệp nhà nước kia vui vẻ ra mặt, ước gì lúc nào cũng có thể nâng niu con bé trong lòng bàn tay, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, hoàn toàn coi nó như hòn ngọc quý trên tay.

Nghe em trai báo cáo tin tức về con gái của ả mỗi ngày, An Mỹ Quân mới có thể kiềm chế tình thương và nỗi nhớ tràn lan của mình, nhưng ả vẫn không tài nào thích Ân Minh Lộc nổi, dù sao cũng không phải do mình mang thai mười tháng sinh ra, hơn nữa, nếu không phải ả đem đứa nhỏ này tới nhà họ Ân, thì làm sao nó có thể từ bé đã sống trong sự sung túc, phú quý hơn người, ăn thượng hạng, mặc thượng hạng, mà con gái ruột của ả chỉ có thể làm một bé gái nhà bình dân!

Đáng lẽ con bé cũng có thể hưởng thụ hết tất cả những thứ này, mỗi ngày mặc váy xinh đẹp, ngủ trên giường cao cấp, có một căn phòng công chúa xa hoa, đi tới đâu cũng sẽ được người ta chú ý, con bé là con gái rượu của nhà họ Ân, sau khi trưởng thành có thể chọn lựa thanh niên tài tuấn ưu tú nhất xuất sắc nhất.

Vừa nghĩ tới con gái, sự dịu dàng trong mắt An Mỹ Quân lập tức tắt ngúm, chẳng còn tâm trạng nào mà đút cháo cho Ân Minh Lộc, ả ném thìa đi một cách phiền chán. Vì ả ném quá mạnh, cháo nhỏ trong chén văng tung tóe, giội đầy người đứa trẻ, ả lạnh lùng bỏ qua khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa tủi thân của đứa bé, mượn đề tài nói: "Minh Lộc, ba con công việc bận rộn, sau này con không có việc gì thì đừng làm phiền ba, nếu mẹ mà còn thấy con không ngoan như vậy, mẹ sẽ đánh vào lòng bàn tay con."

Nói xong, ả nắm lấy tay đứa bé, dùng thìa bạc đánh vài cái, coi đó là "Giáo dục" rồi đi thẳng lên lầu.

Dù sao chồng không có ở đây, ả cũng không cần thiết phải diễn trò, quản gia và người giúp việc trong nhà cũng đã ngầm thừa nhận ả là bà chủ tương lai của nhà họ Ân, nghe lời ả như thiên lôi sai đâu đánh đó, tất nhiên sẽ không có ý kiến gì về việc ả hà khắc với con của mình.

Mà sau khi An Mỹ Quân đi, đứa trẻ tóc đen da trắng nõn kia ôm bàn tay bé nhỏ đã sưng đỏ của mình, tủi thân rơi nước mắt, làm người ta thấy mà thương, người giúp việc nhất thời có chút không đành lòng, nhưng lại không có tư cách xen vào việc của người khác, chỉ có thể làm như không nhìn thấy, vội vàng rời đi.

Cho nên không ai biết, ở nơi mọi người không nhìn thấy, khóe miệng đứa nhỏ kia nhếch lên đầy mỉa mai.
« Chương TrướcChương Tiếp »