Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Ác Này Đáng Yêu Quá

Chương 123: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (8)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Động tác của anh trúc trắc, không quá thành thạo, thậm chí anh còn cảm thấy, bé con bị anh ôm như vậy, chắc là sẽ không quá dễ chịu.

Nhưng hình như bé con không giống với tưởng tượng của anh, được anh ôm sẽ lập tức ngừng khóc, mà cái mông nhỏ của cậu ủi ủi trong ngực anh, tự điều chỉnh vị trí sao cho tư thế thoải mái nhất, sau đó bàn tay nhỏ quấn quanh cổ anh, cái miệng nhỏ chu lên, lại bắt đầu khóc thật to.

Ân Vân Cừu: ...

Mà lúc này, nghe được động tĩnh dưới lầu, An Mỹ Quân đi xuống, đôi mắt đẹp của ả hơi mở to ra, nhìn chằm chằm người đàn ông trên sô pha không chớp mắt.

Người đàn ông đang dỗ dành đứa bé này rất trẻ, rất đẹp trai, lúc đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, trông giống như tuyết mùa đông ở biên giới phương Bắc, lạnh lùng như sương, rất xa cách và khó tiếp cận; nhưng cậu chủ giàu có lạnh lùng này vẫn thu hút được vô số phụ nữ, hết người này tới người khác vì anh mà như thiêu thân lao đầu vào lửa, sẵn sàng làʍ t̠ìиɦ nhân của anh.

Chỉ cần anh sẵn lòng chia một nửa sự dịu dàng đối với đứa bé trong lòng cho những người khác, thì bất kỳ một cô gái nào trên thế gian này cũng sẽ đắm chìm vào anh không thể nào thoát ra được.

An Mỹ Quân cũng như thế, thấy người đàn ông yêu thích đứa bé, ả vừa sợ vừa vui, sợ là vì đứa bé này vốn không phải con ruột của ả, nếu như sự thật bại lộ thì rất dễ bị nghiệp quật. Vui là vì hiện tại ả là mẹ của đứa bé, ả có thể lợi dụng đứa bé để người đàn ông này yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thích luôn ả!

Mối quan hệ này ả có chết cũng sẽ không buông tay, từ thời học sinh vô tình gặp mặt một lần, cậu chủ Ân kia đã trở thành giấc mộng và chấp niệm của ả, thật vất vả mới có thể nắm anh ta trong tay, ả tuyệt đối sẽ không chủ động buông ra.

Ả biết phần lớn mọi chuyện trên đời này nếu đã sai một bước, thì sau đó sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm, khi đã nói ra một lời nói dối to lớn, thì nhất định phải dùng những lời nói dối nhỏ đã được chuẩn bị kỹ càng để che đậy, cho dù hành động này rất có lỗi với đứa con gái vừa sinh ra đã bị đổi đi của ả, ả cũng không quan tâm.

Chỉ cần đợi thêm một năm lẻ ba tháng nữa ả sẽ đủ tuổi kết hôn theo pháp luật, hơn hai năm khổ sở chờ đợi sẽ kết thúc.

An Mỹ Quân vội vàng xuống lầu, lúc này ngón tay ả đang run rẩy, nếu không phải nữ giúp việc lén báo cho ả, ả còn không biết trong phòng khách đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, không ngờ đứa bé lại ôm chồng ả khóc, còn không chịu buông tay.

Ả hơi do dự một lúc mới đi lên, săn sóc nói: "Vân Cừu, đi làm quan trọng hơn, đưa cục cưng cho em đi, anh đi làm trước đi."

Hơn hai năm nay, ả hy vọng Ân Vân Cừu có thể thích đứa bé, nhưng lại vừa hy vọng anh ta đừng thích nó nhiều. Suy cho cùng, nếu tình cảm cha con của bọn họ quá sâu đậm, như vậy sẽ rất bất lợi cho kế hoạch sau này của ả, cho nên ả vắt óc tìm kế không để hai cha con ở chung. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng không phải con ruột của Ân Vân Cừu, làm sao có thể xứng đáng với tình thương chân thành của cha này?

Nếu Ân Vân Cừu thích trẻ con, sau khi ả chính thức kết hôn với anh ta, tự nhiên bọn họ sẽ có một đứa con khác cho riêng mình, đứa con mang huyết thống của hai người bọn họ, hoàn toàn thuộc về bọn họ, chứ không phải Ân Minh Lộc, một biến số không rõ huyết thống.

Cô ả mặt một chiếc váy dài xinh đẹp, tóc buộc gọn ra phía sau, khuôn mặt không trang điểm, trên người cũng không đeo bất kỳ trang sức nào có thể làm trẻ con bị thương, vô cùng đơn giản mộc mạc, khiến khuôn mặt ả trở nên xinh đẹp dịu dàng và thanh thoát hơn, phối hợp với giọng điệu nhỏ nhẹ kia, ả như được bao bọc bởi vầng sáng của mẹ hiền, hiếm người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức hút này.

Nếu không phải Ân Minh Lộc biết rõ nội dung cốt truyện, sớm biết được bộ mặt thật sau lưng ả, đổi lại là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ khác chắc chắn sẽ bị sự dịu dàng này của An Mỹ Quân lừa gạt, nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ đời trước nguyên chủ bị lừa chưa đủ thê thảm hay sao?

Hiển nhiên Ân Vân Cừu cũng dao động, động tác vuốt ve lưng đứa nhỏ dừng lại.

Anh là người có quyền lực nhất trong công ty, anh cũng không quan tâm đến việc đi làm muộn hay đi làm sớm, việc này cũng không ai dám chỉ trích anh. Anh do dự là vì, mình cả buổi không dỗ được con, mà người mẹ dày dặn kinh nghiệm của đứa bé đã đến, có phải người cha vụng về này nên rời khỏi rồi không?

Hơn nữa, cái miệng nhỏ đang vểnh lên của bé con vẫn không chịu thổ lộ lý do bé khóc, có lẽ là bé con chưa đủ tin tưởng anh, có lẽ anh nên biết điều rời đi, để lại cho hai mẹ con một không gian không có sự can thiệp của người cha thì sẽ tốt hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »