Chương 121: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (6)

Vì thế nguyên chủ bán đi tâm huyết của mình với giá thấp, nước mắt cậu ấy ràn rụa giống như bị khoét đi từng miếng từng miếng thịt ở trên người mình. Nhưng sau khi vấn đề sinh tồn tạm thời được giải quyết, những phóng viên báo lá cải thích lui tới phố lớn ngõ nhỏ gần đó vẫn không buông tha cậu ấy. Bởi vì chỉ cần có tên nguyên chủ ở trên báo, thì lượng tiêu thụ báo chí kỳ đó đều cao hơn trước rất nhiều, nhờ đó người viết bài kiếm được rất nhiều tiền, cho nên bọn họ truy đuổi nguyên chủ như thể sói đói vồ mồi, rình rập cuộc sống riêng tư của cậu ấy, quay chụp cuộc sống nghèo túng hiện tại của cậu ấy.

Trong một lần rượt đuổi, một chiếc xe tải lớn đột nhiên mất kiểm soát, lao về phía nguyên chủ.

Cuộc đời của nguyên chủ Ân Minh Lộc đáng lẽ phải có một màn phản đòn ngoạn mục ở nửa đời sau, nhưng thậm chí nó còn chưa kịp bắt đầu thì đã vội vàng khép lại. Cuối cùng vụ tai nạn này được kết luận là ngoài ý muốn, vì camera đã ghi lại rõ ràng cảnh nguyên chủ tự lao ra đường lớn.

Mấy tháng sau, những game mà nguyên chủ đã bán đổ bán tháo với giá rẻ, lần lượt bị người ta thay vỏ giữ ruột rồi đưa ra thị trường, thậm chí tên nhân vật chính và cốt truyện chính trong game cũng không thay đổi, game có giao diện đẹp và vui nhộn nên đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên internet và thịnh hành trên toàn quốc.

Chỉ là, không những bản quyền của game đã không còn thuộc về nguyên chủ, mà thậm chí ngay cả quyền tác giả nhỏ nhoi cũng không được giữ lại, người trở nên nổi tiếng và thành công nhờ game cũng đã thay đổi.

Thanh niên khép lại danh sách nhiệm vụ một cách đầy thâm ý, quyết định nhận phần phần công việc này, câu chuyện tam sinh tam thế này hãy để cậu cho nó một kết cục hoàn mỹ.

Bé hệ thống trôi nổi ở bên cạnh cậu, bổ sung thêm một yêu cầu: "Vì nguyên chủ mong muốn người nhận nhiệm vụ đến thực hiện nguyện vọng của cậu ấy không phải một người lạnh lùng, cậu ấy hi vọng có người hiểu được cảm xúc của cậu ấy, hơn nữa, lúc cậu ấy chết oán hận rất sâu nặng, cho nên nếu ông nhận nhiệm vụ này, thì sau khi ông tiến vào thế giới đó, giai đoạn đầu ông sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt của nguyên chủ."

——

Đợi đến khi Ân Minh Lộc tỉnh lại lần nữa, đối mặt với một chén cháo nhỏ trắng phau trước mắt, cậu vẫn hơi không kịp phản ứng, không nhịn được siết chặt bàn tay đã bé đi rất nhiều của mình, trong tay cậu đang cầm một cái thìa bạc xinh đẹp, trên người tỏa ra một mùi sữa ngọt ngào.

Cậu quan sát xung quanh một chút, đây là phòng khách của một căn nhà lớn, phong cách ấm áp và sạch sẽ, ngoài cửa sổ là cây cối xanh mướt và bức tường màu trắng cao vυ"t, còn có bể bơi ngoài trời lấp lánh dưới ánh nắng chói chang, trên đó có một chiếc phao con vịt vàng đang trôi nổi, mọi thứ hiện ra trong tầm mắt trông quen thuộc đến lạ lùng.

Chỉ có điều, do tầm nhìn thấp, nên trần nhà trở nên cao hơn và có vẻ khó có thể với tới, đây là nơi mà nguyên chủ vẫn luôn ao ước có thể quay về trong những giấc mơ hằng đêm ở kiếp trước.

Cảm xúc mãnh liệt của nguyên chủ vẫn tồn tại trong cơ thể, thế nên khi Ân Minh Lộc nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng với gương đẹp trai đang từng bước đi về phía mình, cậu vẫn chưa hoàn toàn khống chế được ý chí của cơ thể, nước mắt bất ngờ trào ra.

Gần như là trong nháy mắt, cậu lao vào l*иg ngực của người kia như một chiếc xe tăng nhỏ.

Hờn giận tích tụ trong tim nguyên chủ vẫn chưa tiêu tan, lòng cậu ấy nghĩ, có lẽ kiếp trước mình bé nhỏ không đáng kể, nhưng mình coi trọng gia đình, coi trọng người nhà, hết lòng hết dạ vì bọn họ, cố gắng làm một đứa con ngoan, em trai tốt, cháu trai tốt trong mắt mọi người, nhưng sau khi báo cáo kiểm tra AND được đưa ra, kết cục cậu ấy nhận được lại là sự vứt bỏ vô tình, còn không hiểu tại sao lại bị người ta hại chết, sao có thể không oán hận được? Cậu ấy cũng là một người sống sờ sờ có máu, có thịt, có tình cảm!

Cho nên, khi Ân Vân Cừu trẻ tuổi đẹp trai một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cậu ấy, Ân Minh Lộc thật sự không thể khống chế được nước mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt muốn bày tỏ nỗi lòng, trút hết ra những uất ức khổ sở mà mình đã chịu.

Cậu ấy rất muốn biết, tại sao trong kiếp trước, mãi cho đến khi cậu ấy chết đối phương cũng chưa từng xuất hiện. Cậu ấy cũng muốn hỏi đối phương, mối quan hệ huyết thống thật sự quan trọng đến như vậy sao? Ba nuôi con mười tám năm, mười tám năm này con có thể nhận ra ba thật lòng xem con là con trai, con cũng thật lòng coi ba là ba ruột. Cho dù không có máu mủ tình thâm, nhưng phần tình cảm cha con đó cũng tuyệt đối nồng liệt chân thành tha thiết!

Người nuôi dưỡng con khi con còn nhỏ, con sẽ nuôi người khi người già đi.

Không phải chúng ta đã đồng ý rồi sao? Chẳng lẽ chỉ vì không cùng huyết thống, mà tình cảm mười tám năm nói bỏ là bỏ ngay được sao?