Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Ác Này Đáng Yêu Quá

Chương 119: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ góc nhìn của thanh niên, nguyên chủ Ân Minh Lộc chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, ấn tượng đầu tiên là khuôn mặt tươi cười vô ưu vô lo, nhưng chỉ chớp mắt, khuôn mặt đẹp trai kia vẫn còn, nhưng đã trở nên tiều tụy nản lòng trong tiếng thóa mạ của cả mạng xã hội, đôi mắt cậu ấy sưng đỏ như hạch đào, cho dù có trang điểm đậm cũng không cách nào che lấp. Bởi vì không có tiền, nên ngày ngày chỉ có thể ăn mì tôm trong phòng trọ. Mới chỉ vài ngày, cái cằm kia đã nhọn hoắc.

Một người đã từng sống trong nhung lụa, hôm nay lại gần như bị người ta ép đến bước đường cùng, không có tiền tiết kiệm, hai tháng qua còn không có nguồn thu nhập.

Cũng không phải không có chương trình giải trí mời nguyên chủ, nhưng bọn họ đều đến vì đề tài tráo con rất hot gần đây, muốn ké fame thu hút sự chú ý. Hầu như MC nào vừa bắt đầu cũng hỏi cậu ấy, ích kỷ chiếm đoạt mười tám năm sống tốt đẹp của con gái nhà giàu nhất, hưởng hết vinh hoa phú quý, cậu có áy náy không? Cô gái đó đã sống thay cậu mười tám năm trong khu ổ chuột đấy.

Giọng điệu của MC rất sắc bén, không hề nể nang, giống như muốn cạo một lớp da của nguyên chủ xuống ở dưới ánh đèn sân khấu này.

Nguyên chủ Ân Minh Lộc há miệng, cảm thấy mình vô tội biết bao, mười tám năm trước cậu ấy chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nằm trong tã lót, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng không biết, cậu ấy cũng không cố ý chiếm lấy cuộc sống và cha mẹ của người khác. Mãi cho đến thời gian gần đây, cậu ấy và cô gái kia mới biết hóa ra mình bị bế nhầm.

Hơn nữa cậu ấy rất thông minh, mà tin tức cũng không bị phong bế hoàn toàn, cậu ấy cũng đọc rất nhiều báo, biết rõ dùng cái gọi là "Khu ổ chuột" để miêu tả gia đình ban đầu của cậu ấy là không chính xác! Tuy hoàn cảnh gia đình ban đầu của cậu ấy bình thường, nhưng cha mẹ là công nhân viên chức của đơn vị xí nghiệp nhà nước, tiền lương, đãi ngộ và phúc lợi cuộc sống luôn được bảo đảm, dù không thể đem lại cuộc sống xa hoa quá mức cho hai đứa con, nhưng ngoài vật chất, thì cuộc sống tinh thần rất trọn vẹn.

Cái "Nghèo" này chỉ là đối với nhà giàu có mà thôi, thế nhưng người trên toàn thế giới lại lòng đầy căm phẫn.

Người ngoài cũng chẳng quan tâm cậu ấy có biết chuyện hay không, bọn họ chỉ muốn biết, nguyên chủ Ân Minh Lộc làm thiếu gia vô tư vui vẻ trong gia đình giàu sang quyền quý, trong khi cô con gái nhà giàu thật sự, từ nhỏ đã ăn "Đồ ăn nghèo hèn", phải vật lộn mưu sinh, cướp đi cuộc sống tốt đẹp của người khác, cậu có cảm tưởng như thế nào?

Lời giải thích của nguyên chủ sao mà yếu ớt, cho dù nói mình cũng không muốn cuộc sống sai vị trí như vậy, cũng bị chỉ trích là giả tạo. Dần dà, cậu ấy trở nên im lặng. Sau đó, thậm chí mất luôn những cuộc phỏng vấn của mấy gameshow muốn ké fame cậu ấy.

Trong mắt dư luận quần chúng, tuy nguyên chủ không biết chuyện, nhưng trước sự chênh lệch giữa hai gia đình, cô gái vô tội bị tráo đổi cuộc đời kia mới thật sự là người bị hại. Dù những lời cậu ấy nói ra đều là lời thật lòng, nhưng đối với bọn họ mà nói nó cũng chẳng quan trọng, mười tám năm, chiếm lợi thì chính là chiếm lợi.

Ở thời điểm nghèo không xu dính túi, nguyên chủ Ân Minh Lộc cũng thử về nhà, kết quả ba lần đều không được phép bước vào cửa. Nghe nói ông nội tức giận đến mức đổ bệnh, ba cũng chưa từng tới thăm cậu ấy, chẳng qua cậu ấy chỉ đứng xa xa ngoài sân nhìn một chút, đã bị mấy thân thích khác gắn cho cái mác chưa từ bỏ ý định hoang tưởng ham muốn gia sản.

Nếu không phải dựa vào tiếp tế của một số bạn học cũ, nguyên chủ đã không sống nổi từ lâu, nhưng đả kích lớn nhất đối với nguyên chủ không gì hơn là thái độ của cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi —— nhà họ Ân dưỡng dục cậu ấy bao năm qua không nhận cậu ấy, mà cha mẹ ruột của cậu ấy cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại cô gái yếu đuối được đón về kia nhận được sự thương tiếc của tất cả mọi người.

Cha mẹ ruột muốn đền bù cho cô ta, cha mẹ nuôi cảm thấy vô cùng có lỗi với cô ta.

Thái độ của hai bên nhất quán đến không ngờ, thân thiện với cô gái, lạnh nhạt với cậu ấy, ngay cả trúc mã lớn lên từ nhỏ với cậu ấy, cũng chỉ trích cậu ấy máu lạnh vô tình, chất vấn cậu ấy có biết sự tồn tại của mình đã hủy hoại cuộc đời của một cô gái trẻ hay không.

Ở một mức độ nào đó, có thể nói là nguyên chủ Ân Minh Lộc đang rơi vào tình trạng tứ cố vô thân. Cậu ấy vừa mới vào đại học, nhưng lúc sự nghiệp và việc học của cậu ấy đều chưa bắt đầu, thì đã mang tiếng xấu, nát bét, còn đồng thời bị hai gia đình chán ghét vứt bỏ. Tất cả mọi người đều quan tâm đến cô gái bị bế nhầm kia, mà quên mất cậu ấy.

Điều này rất phù hợp với hình tượng một người bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, gần như 70-80% tiểu thuyết đều mở đầu như vậy, thế nên thanh niên chỉ sờ sờ cằm của mình, tạm thời không đánh giá, nhưng sự thay đổi sau đó của thiếu niên đã chạm tới trái tim của cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »